Đặc trợ Trần dẫn người vào phòng họp. Đi đầu là một nữ Alpha cao gầy tầm độ trung niên. Hoắc Vân Thâm nhớ rõ Ninh Tâm còn chưa tới 50 tuổi. Ở một thế giới nhờ công nghệ y học tiên tiến, tuổi thọ trung bình lên tới 150. Ninh Tâm thật sự quá già dặn. Sự phản bội trong hôn nhân và xây dựng lại sự nghiệp đã tàn phá bà rất nhiều.
Sự mệt mỏi và phờ phạc hiện rõ trên khuôn mặt của bà. Trên người người phụ nữ còn thoang thoảng mùi rượu bị nước hoa che lấp. Có vẻ Ninh Tâm vừa rời đi từ một buổi tiệc xin nguồn đầu tư.
Ninh Tâm nhìn chàng thanh niên tây trang giày da sang trọng trước mặt, chỉ có thể cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Cậu bé ngày nào còn ăn kẹo bà cho, giờ đã là CEO tài giỏi của ngành công nghệ đang phát triển mạnh.
\”Ông bà Hoắc và ba mẹ cháu còn khỏe chứ?\” Ninh Tâm hỏi.
\”Cảm ơn cô. Các vị trưởng bối trong nhà đều rất khỏe.\”
Hoắc Vân Thâm trả lời bằng giọng lịch sự nhưng lạnh nhạt và xa cách, tỏ rõ không có ý định muốn nói mấy lời xã giao. Hắn đưa mắt nhìn cậu thanh niên cao lớn đang cúi gằm mặt đứng sau lưng mẹ.
\”Không biết cô Ninh và con trai ghé thăm công ty nhỏ của tôi vào giờ này có việc gì?\”
Ninh Tâm cười gượng khi nghe ra giọng điệu châm chọc ẩn ý đằng sau câu nói của hắn. Bà đứng dậy, định cúi gập người xin lỗi:
\”Tôi-\”
\”Mẹ-!!!\”
\”Đừng cúi đầu, tôi sợ bị chiết tuổi thọ. Lỗi của con trai cô thì do cậu ấy gánh chịu. Cô không cần thay cậu ta xin lỗi.\”
Ninh Hiên chỉ thấy hai má mình nóng rát như ăn bạt tai. Cậu nhìn bóng lưng gầy gò hơn trước của mẹ, ân hận và áy náy đến muốn khóc. Cậu chưa từng thấy mẹ mình hạ thấp đến vậy. Một người phụ nữ kiên cường giờ đây phải cúi lưng trước một hậu bối chỉ đáng tuổi con mình. Tất cả chỉ vì cậu.
Ninh Hiên siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào da thịt đau nhói. Nhưng đó chẳng là gì so với nỗi hổ thẹn đang gặm nhấm cậu. Cuối cùng, cậu quỳ xuống, bất chấp ánh nhìn của người khác:
\”Cầu xin anh! Có gì cứ chuốc lên tôi! Hãy bỏ qua cho công ty của mẹ! Chuyện tôi làm tôi tự chịu!\’\’
Ninh Tâm đau xót khi thấy con trai quỳ xuống. Bà muốn đưa tay ra giữ lấy câu nhưng không thể. Bà biết Ninh Hiên phạm sai lầm lớn đến mức nào, biết cậu đã đắc tội ai. Một lời xin lỗi chẳng thể giải quyết được gì.
\”Trả thù cậu?\” Hoắc Vân Thâm cười khẩy, \”Ninh Hiên, cậu biết lúc đó là một Omega nhát gan hơn, mẫn cảm hơn sẽ ra sao không? Hay thậm chí tệ hơn là bị người khác nghe thấy sẽ xảy ra hậu quả gì không!?!\”
Hắn gần như gầm lên. Cơn tức giận trào dâng trong lòng hắn. Không chỉ vì người hứng chịu câu nói đó là bạn đời yêu dấu của hắn, mà còn vì sự vô tâm đến ngu xuẩn của cậu thanh niên trước mặt.
Từng câu chữ như một cây búa tạ giáng mạnh xuống đầu Ninh Hiên. Cậu rũ đầu, không dám nhìn vào ai cả. Là cậu quá ngây thơ, quá lơi lỏng sao? Ninh Hiên biết mình nói sai, nói không đúng. Nhưng cậu chưa nghĩ đến hậu quả tồi tệ nhất có thể xảy ra.