Du Nhiên nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha, hơn nửa trọng lượng của em đè lên người Cố Thanh Từ. Người đàn ông ôm em vào lòng, khẽ điều chỉnh tư thế để khiến em thấy thoải mái hơn. Cặp mắt xanh sẫm nhìn chăm chú vào bản tin thời sự trên ti vi, ánh sáng màn hình phản chiếu lên vách tường tạo ra những vệt sáng chập chờn.
Phòng khách rộng rãi nhưng không vì thế mà mất đi sự ấm áp. Đèn chùm pha lê tỏa ra ánh sáng vàng dịu, khiến những hoa văn chìm trên bức tường càng thêm tinh tế. Sô pha bọc da mềm mại, tạo cảm giác an toàn khi dựa vào. Trên bàn trà, một bình sứ trắng cắm vài nhánh oải hương, tỏa ra hương thơm thoang thoảng, hòa cùng hơi ấm từ lò sưởi gần đó.
Omega ôm nửa quả dưa hấu, dùng thìa xúc một miếng lớn. Nước dưa ngọt lịm và mát lạnh lan ra trong khoang miệng. Thiếu niên thích thú đến nheo cả mắt.
Em lén nhìn Cố Thanh Từ, tự hỏi liệu đây có phải trường hợp phù hợp để kể chuyện xảy ra vào buổi trưa hay không.
\”Có chuyện gì sao?\”
Là một tiểu thuyết gia trinh thám tài ba, mọi sự lén lút của Du Nhiên đều không qua nổi mắt y. Nhưng y tôn trọng em, lặng lẽ chờ đợi phút giây em nói ra sự thật.
\”À thì…\” Du Nhiên ngập ngừng giây lát rồi nói thẳng, \”Giờ nghỉ trưa có chuyện xảy ra. Chuyện không vui chút nào.\”
Thiếu niên từ tốn kể lại những hành động và lời nói của Ninh Hiên. Từng câu chữ được tuôn ra, cũng là nhiệt độ trong phòng giảm dần.
Hương cam không còn ngọt thanh, nó trở nên chua chát và sắc lạnh như mới được lấy ra từ tủ đông. Đôi mắt Cố Thanh Từ vốn dịu dàng giờ đây ánh lên vẻ nguy hiểm. Điều hòa vẫn chạy nhưng không thể xua đi luồng không khí rét buốt đột nhiên tràn đến.
\”Cậu ấy cũng xin lỗi rồi.\”
Du Nhiên biết mình phải làm gì đó, Alpha trước mặt cần phải được xoa dịu ngay lập tức. Thiếu niên nâng mặt y lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đang cuộn trào cơn bão dữ. Em không sợ hãi trước nó. Em tự hào và thích nó. Sự tức giận này xuất hiện vì em bị xúc phạm. Đồng nghĩa Cố Thanh Từ yêu em. Mọi cảm xúc của anh dễ dàng thay đổi vì em.
\”Chưa đủ.\” Cố Thanh nói bằng giọng điệu lạnh tanh, như một phán quyết sắp rơi xuống đầu kẻ tội đồ.
\”Em không cảm nhận được ác ý của cậu ấy.\” Omega mẫn cảm, chỉ cần đủ thông minh và tỉnh táo, Omega không dễ bị Alpha thương tổn.
Đây cũng là lý do Du Nhiên chỉ muốn không gặp lại Ninh Hiên, chứ không phải lôi cổ cậu lên đồn cảnh sát.
\”Và hình như em với cậu ấy có độ phù hợp ban đầu trên 90%.\”
Một cơn gió lạnh dường như thổi qua trong phút chốc.
Ngón tay Cố Thanh Từ khựng lại trên eo Omega. Lòng bàn tay vốn ấm áp bỗng có chút lạnh. Sự bất an, dù chỉ lóe lên trong khoảnh khắc, vẫn khiến trái tim y thắt lại.
Trên 90%? Một con số gần như tuyệt đối.
Y biết Du Nhiên không hề nói đùa. Là một Omega, em không thể không hiểu mức độ quan trọng của chỉ số này. Nó có nghĩa là khả năng hòa hợp gần như hoàn hảo, một sự ăn khớp hiếm hoi đến mức cả đời có thể chỉ gặp một người.