Du Nhiên mất cả một ngày trời mới thuyết phục được Hoắc Vân Thâm và Diệp Phàm từ bỏ cái ý định lót thảm lông khắp biệt thự. Em đâu có yếu ớt đến mức đó, cũng chẳng muốn giữa mùa hè nóng bức lại phải chịu cảnh đi chân trần trên đống lông dày nóng hừng hực.
Nằm dài trên giường, cằm gác lên tay, thiếu niên cong môi cười ngọt ngào với người trong màn hình điện thoại.
\”Thanh Từ, khi nào anh về với em?\”
\”Phải hơn nửa tháng nữa.\” Giọng Cố Thanh Từ vang lên trầm ổn qua loa điện thoại.
Ánh mắt xanh sẫm của y khẽ dừng lại nơi cổ áo sơ mi Du Nhiên, cổ áo mở rộng để lộ ra vài dấu đỏ nhàn nhạt như những quả dâu tây nhỏ xinh đỏ tươi trên làn da trắng mịn. Y liếm môi, đầu ngón tay lơ đãng mân mê vành tai chú mèo bông đang ngồi gọn trong lòng.
Du Nhiên nhạy bén nhận ra ánh nhìn đó, má hơi đỏ, lập tức kéo áo lên cài lại cẩn thận. Em chu môi, cố tình chuyển chủ đề như thể không có gì vừa xảy ra.
\”Lâu quá à… Em nhớ anh muốn chết luôn!\”
\”Thật sao?\” Cố Thanh Từ mỉm cười. \”A Phàm bảo em chơi vui lắm mà, ngó lơ cả hai đứa nó luôn.\”
Giọng y vẫn nhẹ nhàng như nước, chẳng nghe ra được đang ghen hay chỉ là chọc ghẹo. Nhưng Du Nhiên thì hiểu rõ, trả lời không khéo là thiệt đủ đường. Thế là em vội dùng chiêu quen thuộc, chớp mắt xanh to tròn, ngước lên nhìn y bằng vẻ ngây thơ vô tội.
Cố Thanh Từ bật cười, không vạch trần, chỉ nhìn em thêm vài giây như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí. Rồi y xem đồng hồ, hơi tiếc nuối, nhẹ giọng nhắc nhở:
\”Muộn rồi, bảo bối mau đi ngủ thôi.\”
\”Anh đuổi em hả…\”
Du Nhiên nhíu mày. Em vẫn còn chưa nỡ tắt cuộc gọi. Gần đây mạng chập chờn, để được gọi video như này phải canh đúng lúc mới được. Em không muốn bỏ lỡ.
\”Không phải. Ngoan, lần sau anh sẽ gọi sớm hơn, anh hứa.\”
\”Không chịu đâu…\”
Thiếu niên bĩu môi, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Giọng em nghèn nghẹn, như muốn quay lưng đi giấu cảm xúc, nhưng ánh mắt lại chẳng nỡ rời y một giây.
\”Anh nhất định sẽ về sớm. Còn phải cùng em đón sinh nhật nữa mà.\” Cố Thanh Từ dỗ dành, ánh nhìn dịu dàng như gió xuân, mang theo cả sự kiên nhẫn lẫn bất lực.
\”Anh mà không về đúng ngày, em giận thiệt á!\” Em đe dọa, giọng lí nhí chẳng chút sát khí.
\”Được. Nếu anh về muộn, tùy em xử lý.\”
Cố Thanh từ tốn nửa dỗ nửa thuyết phục bé chồng yêu tắt điện thoại đi ngủ. Ánh mắt ôn nhu như nước khiến đạo diễn Trương cùng phòng phải ghé mắt nhìn, tấm tắc.
Nếu mấy cô cậu diễn viên thấy cảnh này chắc phải ngạc nhiên đến rơi cằm. Biên kịch Cố khó tính, yêu cầu cao đến từng milimet, lúc nào cũng chỉ lộ một cặp mắt lạnh tanh, lại có thể ôn hòa đến vậy.
Ông không biết bạn đời của y trông như nào. Ông chỉ biết chắc chắn một điều, y rất yêu chồng mình. Và người đó là ngoại lệ duy nhất của y.


