\”Nhóc con thối! Em nỡ để anh lại ở nhà phòng không chiếc gối vậy hả!?\” Diệp Phàm vừa vào cửa đã không kìm được mà kéo Du Nhiên lại gần, miệng oán trách như thể Omega nhỏ là kẻ phụ bạc.
Nghe đâu trưa nay, thiếu gia bé nhỏ nhà anh lại nhận lời mời từ cái tên streamer đỏ lòm kia, đi ăn mừng tiệc nhà mới gì đó. Chưa kể, mới hôm trước thôi em còn đi đưa quà tận tay cho Trì Dục. Cái tên quân nhân mặt lạnh ấy có gì hay ho? Lục Thần Hi thì càng không ra dáng Alpha, vậy mà em cũng để tâm.
Alpha cao lớn càng nghĩ càng tức, bàn tay có vết chai mỏng từ những lần cầm dao mổ, bắt đầu luồn vào áo em xoa dọc sống lưng. Lòng bàn tay nóng rực, mang theo chút trừng phạt và nôn nóng không giấu.
\”Ưm~\”
Du Nhiên hừ nhẹ một tiếng, má ửng hồng, khẽ trốn vào lồng ngực anh. Nhưng miệng vẫn chưa chịu thua.
\”Anh đi trực còn gì. Em ở nhà cũng có gặp được anh đâu.\”
\”Lý do lý trấu.\” Diệp Phàm cắn răng, nhìn má em tròn tròn, chỉ muốn cắn một miếng cho đỡ tức.
Ngay lúc đó, Hoắc Vân Thâm từ phòng bếp đi ra, áo sơ mi còn xắn tay lên đến khuỷu. Hắn bước tới, một tay nhấc Du Nhiên ra khỏi lòng bạn thân, còn lại thản nhiên giẫm lên chân Diệp Phàm như thể tình cờ.
Hắn cúi đầu nhìn Omega nhỏ, ngữ điệu đậm vị thảo mai, mùi trà xanh thoang thoảng trong không khí.
\”A Phàm, mày sẽ không nhỏ nhen thế đúng không? Bảo bảo chỉ đi chơi thôi mà.\”
Thiếu niên ôm cổ Hoắc Vân Thâm, nghe vậy thiếu chút nữa bật cười ra tiếng. Em sợ giờ bản thân lên tiếng, hai Alpha đều xấu hổ, đành phải gục mặt vào vai hắn nén cười đến rung cả người.
Diệp Phàm nghe tiếng \”A Phàm\” đã thấy buồn nôn, quên luôn cả cái giẫm chân vừa rồi. Anh và Hoắc Vân Thâm có thể gọi đầy đủ họ tên đã là thể hiện tình bạn gắn kết. Ngày thường cả hai chỉ gọi nhau là chó.
\”Mày bị bệnh hả?\” Anh hỏi một câu thật lòng, vẻ mặt ghét bỏ nhưng ăn phải ruồi.
Hoắc Vân Thâm cũng thấy rất thẹn. Nếu không phải hắn giỏi quản lý biểu cảm, đã hận không thể đào cái hố nhảy xuống trốn cho đỡ ngượng. Chỉ tại buổi trưa hắn đi qua văn phòng của bí thư, thấy mấy cô thư ký đang xem phim truyền hình máu chó, có một nhân vật thảo mai tâm cơ đang trà ngôn trà ngữ đại loại kiểu \”Tôi và anh ấy chỉ là bạn, cậu sẽ không nhỏ nhen đến mức cấm chúng tôi qua lại đúng không?\”. Thế là vừa rồi cũng buột miệng thốt ra một câu tương tự.
Hắn ôm Du Nhiên ngồi xuống ghế, cúi đầu hỏi em như muốn quên đi đoạn hội thoại vừa rồi.
\”Em vừa ý hai người đó?\”
Thiếu niên không lập tức đáp lời, em điều chỉnh tư thế, tìm một vị trí trong lòng Alpha cao lớn rồi thoải mái thả lỏng. Đôi tay nhỏ trắng mềm cầm lấy bàn tay to hơn của mình gần hai cỡ, nghịch ngợm. Môi em hơi hé mở, mấp máy. Nói thật nói về những người đàn ông khác trước mặt bạn đời nó cứ sao sao. Dù rõ ràng trên luật pháp và luân lý, em cũng không sai gì.
\”Ưm… Hai người họ rất đáng yêu…\” Em lí nhí, không nhìn thẳng vào mắt Diệp Phàm.
\”Em thích họ!!!\” Diệp Phàm vỗ bàn bật dậy, ánh mắt tóe ra lửa, \”Omega mà khen Alpha khác đáng yêu nghĩa là thích người đó!\”


