Bức tranh được đặt trên bàn làm việc, thêm một chút đa dạng và sinh khí cho căn phòng chỉ có đen và trắng. Trì Dục nhìn thiếu niên đang vui đùa cùng chú chó, cảm xúc không sao lắng xuống được. Cảm giác thật kỳ lạ, chỉ là một bức tranh nho nhỏ, nhân vật chính còn chẳng phải hắn, vậy mà niềm vui cứ dâng lên không kìm lại nổi.
Nhưng hắn không biết phải biểu đạt thế nào. Đến cả một câu khen cho ra hồn cũng không nói được. Cộng đồng mạng thường bảo, theo đuổi người ta thì đừng làm cái hũ nút. Nhưng không ai dạy hắn nên mở lời ra sao.
Alpha cao lớn nhíu mày, khó chịu như thể bị kẹt súng. Ba mươi hai cái giao thừa rồi, chưa khi nào hắn gặp phải nan đề nan giải đến mức này.
Du Nhiên thì chẳng biết người đàn ông đằng sau đang rối bời thế nào. Em vui vẻ ném bóng cho Viktor. Dù bị giới hạn không gian, chú chó vẫn phô diễn kỹ năng bắt bóng điêu luyện, làm cho Omega nhỏ cười không ngớt. Nói không ngoa, nó còn biết lấy lòng người khác hơn cả chủ của mình.
Thiếu niên không nấn ná lâu. Sau khi \”hút chó\” thoả thuê, em đứng dậy ra về. Trì Dục lặng lẽ tiễn em đến tận cửa, suốt quãng đường chẳng nói lấy một lời. Cảm giác như miệng bị đổ keo dán sắt.
\”Tạm biệt~ Lần sau tôi có thể đến chơi với Viktor nữa chứ?\” Du Nhiên ngửa đầu hỏi, mắt xanh long lanh lấp lánh mong chờ.
\”…Có thể.\”
Ánh mắt Trì Dục dừng lại tại đôi mắt mang màu của bầu trời ấy, sau một thoáng ngẩn ngơ, hắn mới trả lời. Trong lòng cũng thầm nghĩ, hắn có nên thấy may mắn vì mình nuôi chó không?
\”Vậy… chào nhé?\”
Em chờ một lát, không nghe thêm gì thì lắc đầu, rời đi. Omega nhỏ cảm thấy Trì Dục thực sự là người kiệm lời. Nếu không phải tối hôm đó ánh mắt hắn quá nóng rực và rõ ràng, em còn tưởng mình bị ảo giác.
Nhưng như hiện tại cũng thực sự rất thú vị. Trì Dục sẽ tiến công như nào. Hay là… em không nhịn nổi nữa, chủ động kéo hắn vào vòng xoáy tình yêu?
\”Thật là mong chờ nha~\” Thiếu niên nắm quai cặp, nhảy chân sáo dưới nắng vàng rực như mật, bóng lưng nhẹ bẫng như đang mang theo cả mùa xuân.
Ở một khu chung cư trong nội thành, Lục Thần Hi nhìn căn phòng stream của mình cuối cùng cũng sắp xếp xong, liền nằm vật ra sàn nhà. Hai mắt vô thần nhìn lên trần thạch cao, như thể bị rút hết linh hồn.
Cuối cùng cũng chuyển nhà xong. Cậu không ngờ lại mất nhiều thời gian đến vậy, chủ yếu vì mấy mô hình bày nền khi lên sóng quá cồng kềnh. Nhiều cái phải tháo rời để chuyển, đến nơi lại phải lắp lại. Đám súng giả còn suýt không qua được cổng an ninh. Cậu thề là ánh mắt của cảnh sát lúc kiểm tra hành lý trông như muốn lôi cậu lên phường uống trà.
\”Còn phải làm vlog giới thiệu nhà mới… Mày đúng là tự chuốc khổ vào thân…\” Lục Thần Hi rên rỉ, lười biếng nằm bẹp trên sàn không muốn nhúc nhích.
Suốt mấy ngày dọn nhà, cậu chỉ đăng video tồn kho cầm chừng. Nếu không phát sóng sớm, e rằng fan sẽ tạo phản ngay trong phần bình luận.
Alpha tóc đỏ rốt cuộc cũng chịu lồm cồm bò dậy, lê người vào bếp như hồn ma vất vưởng. Dụng cụ bếp núc đủ cả, nhưng đồ ăn chỉ còn một túi bánh mì sắp hết hạn. Cậu cũng chẳng buồn chê, cắn một miếng, tay kia nhắn tin:


