Dưới ánh đèn bếp dịu dàng, Du Nhiên có thể cảm nhận được thứ tình cảm âm ỉ nhưng nóng bỏng đang lặng lẽ lan ra từ đôi mắt đen sâu thẳm của Trì Dục. Không lời nào được nói, nhưng từng cái nhìn của hắn như có thể thiêu đốt. Vành tai em ửng đỏ sau lớp tóc nâu rối nhẹ, ánh mắt luống cuống né tránh, đầu ngón tay trắng trẻo mân mê thân bình trà đã nguội.
Không phải là ghét bỏ hay khó chịu. Cảm xúc ấy quá chân thành, quá mãnh liệt… đến mức khiến Du Nhiên lúng túng. Em không ngờ mình lại trở thành trung tâm trong ánh mắt như vậy, ánh mắt chất chứa một biển sâu cảm tình không lời, âm thầm mà quấn lấy tim gan.
Phải, em có thiện cảm với Trì Dục. Nhưng có ấn tượng là một chuyện, muốn tìm hiểu thêm là chuyện. Khi phải đối mặt với tình cảm nồng cháy của một người em chỉ mới gặp vài lần, khiến em cảm thấy… sợ hãi.
Trì Dục thấy rõ sự bối rối trong mắt em. Hắn im lặng, cụp mi, tiếp tục ăn phần cơm còn lại bằng động tác chậm rãi hơn. Không phải hắn không nhận ra cảm xúc của mình đã lộ rõ, mà là hắn không định ép buộc hay thúc ép bất kỳ điều gì. Tình cảm kiểu này, hắn biết, phải cho nhau thời gian.
Và hơn hết, hắn không giỏi nói chuyện. Những câu từ vụng về có thể khiến mọi thứ sai lệch. Vì thế, hắn chọn cách đổi chủ đề.
\”Hai đứa nhỏ sao rồi?\”
Quả nhiên, khi nhắc đến cặp song sinh, Du Nhiên đã dịu lại, gương mặt cũng rạng rỡ hơn.
\”Hai đứa về trường ôn thi rồi. A Lan còn bảo là muốn thi vào Học viện Cảnh Sát đấy.\”
\”Cả hai đang học lớp 10 đúng không?\” Trì Dục nhớ lại.
\”Ừm! Nó bảo phải chuẩn bị từ bây giờ.\”
\”Du Lan sẽ làm được.\” Giọng hắn chắc nịch, không phải là tâng bốc, mà là một kiểu tin tưởng tự nhiên.
\”Cảm ơn anh.
Du Nhiên không khách sáo. Em chưa bao giờ đánh giá thấp bất kỳ đứa nhỏ nào trong nhà, một khi tụi nó nghiêm túc, nhất định xứng đáng với kỳ vọng.
\”Thật ra là nhờ gặp được anh nên A Lan mới định hình được định hướng.\” Em cười khẽ, giọng hơi bất lực nhưng rõ ràng đầy chiều chuộng, \”Nó nói nghề cảnh sát có thể tiếp xúc với luật sư, nên phải tận dụng các mối quan hệ của papa, biết đâu sau này cần giúp đỡ. Còn chưa học hết lớp 10 mà đã nghĩ tới chuyện đi làm rồi.\”
Trì Dục bật cười nhẹ. Hắn không biết là vì suy nghĩ quá thực tế của Du Lan hay là vì vẻ mặt khi nói về người nhà của thiếu niên. Khi nhắc đến những đứa em, ánh mắt Du Nhiên dịu dàng và ấm áp như ánh nắng đầu xuân. Chỉ nhìn thôi, Trì Dục cũng muốn được bước vào vòng tròn nhỏ đó, nơi có tình thân, có niềm tin và rất nhiều yêu thương.
Cuộc trò chuyện của họ chuyển dầng sang hai đứa nhỏ và chú chó Viktor. Du Nhiên đã hoàn toàn thả lỏng trở lại. Như thể những thứ tình cảm trào dâng vừa rồi chỉ là cơn gió thoảng qua.
Không ai trong hai nhắc lại chuyện đó. Nhưng họ đều biết, ngọn lửa vẫn còn đó, chờ ngày tiếp xúc đến vật dẫn, sẽ bùng cháy trở lại.
 
							


 
											