Chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự, Cố Thanh Từ vội vàng ôm Du Nhiên vào trong nhà, đi thẳng về phòng ngủ. Y để em ngồi lên giường, cẩn thận cởi áo.
Da em trắng nõn, có cảm giác trong trắng lộ hồng. Trên người vẫn còn dấu vết từ trận giao lưu đêm qua. Hai điểm hồng nhạt trước ngực hơi sưng nhẹ, cuốn hồn người xem. Nhưng Cố Thanh Từ không để ý đến những điều này, cặp mắt lạnh nhạt nhìn chằm vào vết bầm tím to bằng lòng bàn tay trên vai em.
Vết bầm trông ghê người, như thể bị ai đó dùng gậy đập mạnh vào. Bàn tay y run rẩy chạm vào, đau lòng hỏi:
\”Đau lắm đúng không?\”
\”Chỉ chút chút thôi.\” Du Nhiên dùng ngón tay cái và trỏ tạo một khoảng cách chưa đến 1mm, \”Anh biết cơ thể em dễ để lại dấu vết mà.\”
Thiếu niên vươn tay ôm lấy eo Alpha, cọ cọ khuôn mặt nhỏ vào bụng y, hai mắt long lanh nhìn y an ủi:
\”Em muốn làm nũng đó~\”
Dù vậy, Cố Thanh Từ vẫn rất xót. Trong mắt y, Du Nhiên là một bé búp bê sứ dễ vỡ, nâng trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan. Ba người bọn họ nâng niu cưng chiều hết mực. Một vết xước nhỏ tí xíu cũng có thể khiến họ xót xa cả ngày, mà vết bầm này lại lớn như vậy.
\”Anh lấy thuốc.\”
Y cuốn em vào trong chăn rồi rời khỏi phòng, chưa tới ba phút sau đã quay lại. Trên tay y là một lọ rượu thuốc. Mùi thuốc Đông y ngai ngái khiến Du Nhiên nhăn mặt, thụt đầu vào ổ chăn giả làm nấm.
Cố Thanh Từ ngồi xuống mép giường, hương cam thanh ngọt lan tỏa trong phòng ngủ, bao bọc lấy em, xua đi mùi khó chịu của thuốc. Du Nhiên hơi ló ra, để lộ cặp đồng tử xanh lam đầy đề phòng nhìn lọ thuốc. Em thương lượng:
\”Thật ra em hết đau từ sáng rồi. Mai cũng hết mà. Không cần xoa rượu thuốc đâu.\”
\”Anh sẽ nhẹ nhàng.\”
Cố Thanh Từ dùng một tay ôm cả chăn lẫn người lên đùi, pheromone tiếp tục thả ra an ủi. Y biết Du Nhiên không thích mùi này, nhưng không thể không xoa. Cơ thể em rất dễ bầm tím, nhưng muốn tan đi lại mất nhiều ngày. Dùng rượu thuốc sẽ giúp em dễ chịu hơn. Ngoài ra, Omega nhỏ cả ngày ngồi trước giá vẽ, không tốt cho xương và vai, xoa bóp bằng thuốc còn có thể giảm bớt nhức mỏi và giúp ngủ ngon hơn.
Omega nhỏ bĩu môi, dài đến mức có thể quải cả can dầu. Em dúi đầu vào lòng y, há miệng cắn một cái. Nam nhân trước mặt cứng đờ cả người, giọng khàn đi, giọng điệu đầy ẩn nhẫn:
\”Nhiên Bảo…\”
\”Hừ hừ.\” Du Nhiên kiêu ngạo, cắn nốt bên còn lại, thách thức y: \”Hôm nay anh sẽ không làm em.\”
Còn chuyện ngày mai tính sau. Tối mai không phải lượt ngủ cùng của y.
Cố Thanh Từ nhìn vẻ đắc ý của bé con nhà mình, vừa đáng yêu vừa đáng giận, chỉ muốn đè em xuống giường dạy cho một bài học.
\”Hì hì hì.\”
Du Nhiên nhìn vẻ ẩn nhẫn của y, còn cười rất thiếu đánh, trêu chọc Alpha đối diện, không hề nhận ra sự nguy hiểm đang tới gần. Cho đến khi gáy bị nắm chặt, Omega cứng người lại như chú mèo nhỏ bị xách cổ.