[Đm] [Np] Bảo Bối Nhỏ – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Đm] [Np] Bảo Bối Nhỏ - Chương 39

\”Mày nói xem, giờ này hai người họ đang làm gì?\”

Diệp Phàm nằm ườn trên ghế sô pha, một chân vắt vẻo, chân kia đạp xuống đất như đang giữ lại chút tỉnh táo mong manh. Tay cầm dĩa gà chiên xù sốt đỏ cam, anh lười biếng xiên một miếng rồi bỏ vào miệng, vị cay nhẹ lan trên đầu lưỡi.

Trên bàn trà bày đầy chiến lợi phẩm từ chuỗi đồ ăn nhanh gần nhất, gà rán, khoai chiên, pizza, hamburger. Mỗi món đều đã bị ăn vụng vài miếng, nhìn biết ngay là do ai làm ra.

Hoắc Vân Thâm ngồi bên bàn làm việc, vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính như thể deadline là điều duy nhất tồn tại. Hắn chẳng buồn ngẩng đầu, càng không có ý định trả lời.

\”Chắc họ đang ăn uống vui vẻ lắm.\” Diệp Phàm nhăn mặt, rút một tờ khăn giấy vo tròn rồi ném về phía bạn nối khố. \”Mày sao mà thiếu nhỏ mọn thế hả, chó Thâm?\”

\”Nhỏ mọn thật thì giờ này mày vẫn cô đơn dưới ánh trăng.\” Hoắc Vân Thâm nghiêng đầu né gọn viên giấy, giọng lạnh như băng.

\”Chậc…\” Diệp Phàm tặc lưỡi.

Du Nhiên hôm nay đi ăn với Trì Dục. Hoắc Vân Thâm phải tăng ca. Còn Diệp Phàm thì được nghỉ. Anh vốn định mặt dày đi theo em, ai ngờ bị thằng bạn xích ở nhà. Kết quả, đến giờ cơm tối vì quá chản nản, hoặc đơn giản muốn gây phiền nên anh gọi một đống đồ ăn rồi chạy đến Khải Hàng.

\”Mày nghĩ bảo bảo có ý với Trì Dục không?\” Diệp Phàm gối đầu lên tay, ánh mắt lơ đãng hướng về trần nhà.

\”Trì Dục có ý với bảo bối. Em ấy thì có thiện cảm.\”

Hoắc Vân Thâm đáp dứt khoát. Giọng điệu nghe thì dửng dưng nhưng ai tinh ý cũng nhận ra sự ghen ngầm trong từng chữ.

\”Nếu không muốn, em ấy đã kéo mày theo. Bảo bối muốn đi một mình, vậy thì cứ để em ấy tự lựa chọn.\”

…Còn bọn họ, âm thầm gây khó dễ sau lưng Trì Dục là được.

Diệp Phàm nhăn mày, giọng điệu nửa khen nửa chê. Giống như là cố phải chấp nhận sự thật.

\”Cơ mà nghĩ thoáng chút thì… Trì Dục vẫn dễ chấp nhận hơn cái thằng nhãi tóc đỏ lắm mồm kia.\”

Hoắc Vân Thâm im lặng, mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng chuột đã di chuyển khỏi file báo cáo từ lúc nào.

Diệp Phàm vẫn chưa chịu ngậm miệng. Cái kiểu vừa nhai vừa lải nhải của hắn khiến không khí trong phòng nặng hơn cả khói thuốc. Hoắc Vân Thâm chẳng cần ngẩng đầu cũng đoán được, thằng này đang trả đũa vụ bị kéo ở lại, không cho đi ăn cùng Du Nhiên.

\”Chó Thâm.\” Tiếng gọi khàn khàn, rề rà như gãi đúng chỗ ngứa, nhưng rõ ràng là cố tình chọc tức.

Alpha tóc đen vẫn chẳng buồn trả lời. Diệp Phàm cũng chẳng cần được hồi đáp, tiếp tục lầm bầm như đang tự độc thoại cho đỡ tức.

\”Anh ba mà về, thấy thêm tình địch, không biết sẽ phản ứng sao nhỉ~\”

\”Không biết. Nhưng mày mà còn mở miệng thêm câu nữa, tao liệng mày xuống từ tầng hai mươi ba.\”

Hoắc Vân Thâm không gằn giọng, cũng không cao giọng, chỉ đơn giản là nói một câu trần thuật. Nhưng sự lạnh lẽo trong lời nói khiến người ta cảm tưởng như nếu Diệp Phàm còn dám ho he, hắn sẽ thật sự đá anh ra khỏi cửa sổ, như chơi nhảy bungee phiên bản không có đai an toàn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.