\”Trung tá Trì.\”
Du Nhiên đẩy những suy nghĩ hỗn độn ra sau đầu, bước nhanh về phía người đang đứng dưới ánh đèn đường, nở một nụ cười nhẹ rồi cất tiếng chào.
\”Cậu Du.\”
Trì Dục đã thấy em từ sớm. Nhưng chẳng hiểu vì sao, có thể là do chút bồn chồn về hình tượng bản thân, cũng có thể vì thiếu niên trước mặt dưới ánh đèn đường lại càng rực rỡ hơn thường ngày—mà hắn nhất thời sững lại, không tiến đến gần.
Alpha cao lớn chỉ yên lặng đứng nhìn em, ánh mắt bình tĩnh mà chuyên chú. Du Nhiên bị nhìn đến mức hơi ngượng, đành khẽ quay đi, dẫn hắn vào quán nướng bên đường.
Quán Ông Tư là một quán nướng lâu năm, mang đậm màu thời gian. Bức tường vôi bên ngoài đã tróc sơn, bảng hiệu chỉ là tấm vải thêu tay giản dị, nghe nói do chính vợ ông chủ đời đầu làm. Bên trong không cầu kỳ trang trí, không tranh chữ hay cây cảnh, chỉ có ba mặt tường phủ kín ảnh chụp của ông chủ với thực khách, đầy tính hoài niệm.
Mùi thịt nướng lan tỏa trong không gian, tiếng mỡ xèo xèo, tiếng nắp bia bật tanh tách hòa cùng tiếng cười nói rôm rả. Một bầu không khí chân thật và gần gũi.
Khi mời Trì Dục ăn tối, Du Nhiên đã dứt khoát loại trừ nhà hàng cao cấp và món Âu. Không phải em đánh giá thấp hắn, mà vì em hiểu, một nơi như thế này, mộc mạc, đời thường, mới thực sự khiến Trì Dục thấy thoải mái.
Em mời hắn ăn là để cảm ơn, không phải để biểu diễn quyền lực hay diễn kịch trên bàn tiệc.
\”Tôi đã đặt bàn trước, họ Du.\” Du Nhiên đưa tin nhắn hẹn trước cho người đàn ông trung niên ngồi ở quầy.
\”Mời quý khách theo tôi.\” Ông chủ nở nụ cười thân thiện, dẫn họ lên tầng hai.
Tầng hai mới được xây thêm để phục vụ khách thích không gian riêng tư. Du Nhiên chọn một phòng nhỏ dành cho bốn người. Giữa phòng đặt một bàn tròn, góc bên là quầy nước chấm tự phục vụ, thùng bia và nước ngọt xếp gọn. Thực đơn là giấy in, muốn ăn món nào thì tích vào ô.
\”Anh cứ gọi thoải mái. Đừng ngại.\” Du Nhiên đưa menu và bút cho Trì Dục.
\”Cậu chọn đi.\” Alpha lại lẳng lặng đẩy lại.
Du Nhiên nghiêng đầu cười khẽ:
\”Anh có kiêng gì không? Hay món gì thích?\”
\”Không kiêng gì… Cái gì cũng được.\”
Trì Dục trả lời dứt khoát, như thể đang báo cáo trong quân đội. Nhưng nói rồi lại có chút hối hận, mấy người trên mạng từng bảo, đi gặp Omega mà lạnh nhạt thế thì dễ mất điểm.
May mắn là Du Nhiên chẳng để ý đến điều đó, em đã vùi đầu vào menu. Với vóc dáng như Trì Dục, chắc chắn thích ăn thịt, em gọi đủ loại: bò, heo, gà, thêm vài món rau trộn cho đỡ ngấy. Thiếu niên đánh giá lượng thức ăn một lát rồi bỏ thêm tôm và mực.
\”Anh uống bia không?\” Em ngẩng đầu hỏi.
\”Tôi còn phải lái xe.\”
\”Cậu… muốn uống gì?\” Trì Dục đáp xong liền rảo bước đến quầy.
 
							


 
											