[Đm] [Np] Bảo Bối Nhỏ – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Đm] [Np] Bảo Bối Nhỏ - Chương 37

Ngày mới nhập học, Hoắc Vân Thâm và bạn đời của Minh Thiên đã bàn nhau, yêu cầu nhà trường xếp cho Du Nhiên với cậu ấy phòng ngủ tương đối gần thang máy chở hàng. Tuy không đặt ngay sát vì nơi đó ồn ào, nhưng cách phòng của em cũng không quá xa. Dù vậy em cũng phải đi qua đi lại gần nửa tiếng mới chuyển hết hàng.

Du Nhiên ngồi xuống bên bàn học nghỉ ngơi, gương mặt hơi đỏ lên vì mệt. Em nhớ lại Ninh Hiên, nghĩ nghĩ, nhắn cho trợ lý Mục một tin.

[Từ hôm xin lỗi, Ninh Hiên đã làm những gì?]

Không để em đợi lâu, trợ lý vạn năng nhanh chóng cung cấp kết quả.

[Ba ngày sau khi cậu Ninh và mẹ đến Khải Hàng thì có vẻ hai người xảy ra tranh chấp. Cậu Ninh bỏ đi giữa đêm mưa. Mấy ngày hôm sau thì đi nhận việc ở một công ty chuyển phát nhanh nhỏ. Nhưng khoảng hai tuần gần đây thì cậu Ninh chỉ trực ca tối.]

[Trước đó thì chỉ cần có thời gian rảnh, cậu Ninh đều đi làm. Nhưng thời gian đầu chưa quen việc, thường xuyên bị phạt tiền.]

Chuyện Ninh Hiên làm nhân viên giao hàng em đã biết. Khi đó em không quan tâm. Bây giờ hỏi ra mới biết có nguyên do đằng sau. Nếu công ty nhà họ không gặp chuyện, vậy chỉ có thể là mẹ con họ đã xảy ra mâu thuẫn, và Ninh Hiên không còn muốn dựa dẫm nữa.

Du Nhiên nghĩ đến thái độ cậu ta đối với mình. Không giống như là sợ hãi, càng giống cẩn thận, lo bản thân sẽ làm đối phương cảm thấy khó chịu. Em cũng từng đọc thông tin của Ninh Hiên trước khi về nước định cư.

Cậu ta thuộc kiểu người tốt bụng nhưng đầu óc và độ tinh tế không đủ để nhìn ra tình hình đang phát sinh. Đôi lúc tốt quá hóa lốp, khiến người được giúp thấy bức bối. Cuối cùng thành ra gây thù.

Lần này cậu ấy đã biết hỏi trước khi giúp, cũng không lắm lời vô nghĩa. Tuy em vẫn không thích cậu, nhưng cảm quan cũng không còn gay gắt như trước.

\”Thật là một nhỏ ngốc mà…\”

Ánh mắt em dịu đi, thì thầm. Khó có ai như Ninh Hiên, gặp người mình từng đắc tội, còn bị bạn đời của người ấy nhục nhã vẫn ngoan ngoãn lon ton chạy tới giúp đỡ.

Ninh – đứa nhỏ ngốc – Hiên cũng vừa mới bước ra từ nhà tắm trong ký túc xá. Sau một buổi luyện tập nặng nề, cậu đã sớm đói meo, vội mở phần ăn đóng gói từ căn tin ra ăn. Chẳng mấy chốc cơm đã vơi đi hơn nửa.

Ninh Hiên cầm điện thoại lên, nhìn tin nhắn chuyển tiền từ hôm qua của mẹ, mím môi. Cậu không trả lại, vì đã làm như thế nhiều lần, chỉ đành để đó không nhận.

Sau đó cậu lại kiểm tra xem anh quản lý phụ trách nhóm nhân viên giao hàng có cậu nhắn gì không. Sinh viên năm nhất đi làm thêm, phần lớn chỉ có thể đi làm phục vụ hoặc chuyển phát nhanh vì chưa có kinh nghiệm. Có thể gặp một công ty hoặc chủ trả đúng lương, không cậy già lên mặt đã là may mắn.

Anh chủ của cậu rất hiểu lý lẽ, biết cậu còn phải đi học nên sắp xếp cho cậu phụ trách khu vực xung quanh trường. Thời gian này, cậu không đi làm nhiều cũng không đuổi việc hay trách mắng.

Ninh Hiên ban đầu không định đi huấn luyện. Nhưng thầy và đội trưởng đội bóng năn nỉ mãi, cậu không từ chối được. Cũng may trước đó, cậu làm nhiều, phí sinh hoạt cũng không thiếu. Nhưng tiền để đi sửa bộ dụng cụ điêu khắc, món đồ cần thiế và quan trọng nhất với cậu, thì lại chưa gom đủ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.