Nếu có thể quay ngược thời gian, Du Lan và Du Lam có chết cũng không trốn học đi chơi game. Cặp song sinh một đứng một ngồi trong phòng khách, không ai dám ngẩng mặt lên.
Du Lan bị chị gái tẩn cho một trận, đau đến nhe răng trợn mắt cũng không dám ho he nửa lời. Ở ghế sô pha đối diện, Du Nhiên và Du Thiên ngồi nhìn hai đứa em, thở dài não nề.
\”A Lam, em muốn làm tuyển thủ game chuyên nghiệp, gia đình sẽ không phản đối. Tại sao phải rủ nhau trốn học.\”
Em không ngờ rằng vụ lần này là do Du Lam đầu têu. Con bé trốn khỏi trường đi chơi, bị Du Lan phát hiện đòi đi cùng. Nguyên do là vì, đội tuyển esport BTK vừa giật huy chương vàng ở giải Olympic năm ngoái, đang mở cuộc thi tuyển thành viên mới trên toàn quốc. Hôm nay là vòng sơ khảo.
Du Lam, nó muốn làm tuyển thủ trò chơi chuyên nghiệp.
Nhà họ Du không cổ hủ, thậm chí tôn trọng lựa chọn nghề nghiệp của các con. Đối với các bậc trưởng bối, chỉ cần không phải công việc phạm pháp, họ sẽ tạo mọi điều kiện cho con cái phát triển và thực hiện lý tưởng của mình.
\”… Em sợ bố không cho. Lần nào chơi game cũng bị nạt.\” Du Lam lí nhí giải thích, \”Với cả… bố đang hướng cho em học luật.\”
Du Nhiên nghe vậy liền thở dài, vươn tay vò mái tóc rối bời. Không biết vì cái gì, nhà họ có sáu anh em. Bốn đứa đầu dậy thì không phản nghịch, nên hai đứa út quậy bù.
\”Cả ngày em cắm mặt cắm mũi vào máy chơi game, bị mắng là phải rồi.\” Du Thiên sặc lại nó.
\”Còn nữa, em có hứng thú với luật. Papa nghĩ em thích nên mới hướng.\”
Nghiêm Tụng là bố đẻ của cặp song sinh, làm thẩm phán ở toà án trực thuộc Hiệp Hội Bảo Vệ Omega. Ông ấy là một người nghiêm túc và tương đối quy củ, nhưng không đến mức ép con đi con đường do ông lựa chọn.
Du Lam rất mê trò chơi, nhưng lại học giỏi. Đặc biệt con bé còn khá là thích đọc sách về luật. Du Nhiên nhớ hồi nó mới 9, 10 tuổi từng trốn trong thư viện gia đình đọc sách của papa Nghiêm Tụng, gọi mãi không thấy thưa. Đến tận bây giờ, trên giá sách trong phòng riêng của nó ngoài tiểu thuyết và truyện tranh, còn có sách và tài liệu liên quan tới luật pháp.
Thiếu nữ Alpha nghe vậy càng cúi đầu, những ngón tay vân vê vào nhau vì bối rối. Có lẽ ở độ tuổi này của chúng nó, luôn cảm thấy người lớn sẽ không hiểu mình, không đồng ý với quyết định của mình.
Du Nhiên lại thở dài. Em đứng dậy, đi đến ngồi cạnh nó, kéo đầu nó gối lên vai mình. Mùi thuốc sát trùng và máu tanh nhạt nhòa lẫn vào pheromone hoa hồng, rồi được hương cacao ngọt ngào đắng nhẹ bọc lấy, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
\”Chúng ta cùng nói chuyện với papa Nghiêm nhé? Nếu em sợ, anh sẽ đi cùng em. Hoặc là mình tìm papa Ethan? Papa thương em như vậy, chắc chắn sẽ giúp đỡ thuyết phục.\”
\”Nhỡ… nhỡ em không đạt được thành tựu gì? Bỏ lỡ mấy năm học hành thì sao?\”
Đây có lẽ mới lý do khiến con bé sợ hãi. Sợ mình đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp mấy năm, cuối cùng một giải thưởng cũng không mang về, lãng phí thời gian và tâm ý ủng hộ của cả nhà.


