Trong phòng ngủ, một chiếc vali lớn được để dưới đất. Bên trong đã được sắp vài món đồ. Trên giường là mấy bộ quần áo chưa kịp gấp. Du Nhiên ngồi cạnh vali, nhìn Cố Thanh Từ đang cuốn dây cáp sạc của laptop.
Sau khi kết thúc buổi thử vai cuối cùng của <Rừng không lối>, đoàn phim nhanh chóng khởi động. Vì bối cảnh chủ yếu là một thôn nghèo trên núi sâu, nên đạo diễn quyết định quay những cảnh đó trước. Cố Thanh Từ là biên kịch, không nhất thiết phải theo đoàn suốt hành trình. Nhưng những cảnh trên rừng đều là tình tiết quan trọng, y muốn bảo đảm chất lượng.
\”Lần này anh định đi bao lâu?\” Giọng thiếu niên có chút tủi hờn.
Khác với Hoắc Vân Thâm thi thoảng đi công tác ngắn hạn, hay Diệp Phàm đi dự hội thảo y học. Đây là lần đầu tiên em và Cố Thanh Từ xa nhau kể từ khi kết hôn.
\”Chỉ khoảng tháng rưỡi thôi. Ở nhà trọ có sóng điện thoại, tối mình có thể gặp nhau mà.\” Alpha đi đến, ôm Omega nhỏ lên, để em ngồi nghiêng trên đùi mình.
Thiếu niên vẫn phụng phịu. Lần Hoắc Vân Thâm đi lâu nhất cũng chỉ mười ngày. Sáng trưa chiều rảnh là có thể gọi video cho nhau. Du Nhiên đã đọc <Rừng không lối>, có rất nhiều cảnh phải quay đêm.
\”Làm như em chưa đọc tiểu thuyết gốc ấy…\” Du Nhiên phụng phịu, lẩm bẩm.
Không phải em không muốn cho Cố Thanh Từ đi làm. Chính em cũng không muốn thấy đứa con tinh thần của y bị đạo diễn quay thành một tác phẩm rác. Chỉ là, em đã quen với việc ngày nào thức dậy, đi học về cũng thấy y. Bây giờ Cố Thanh Từ lại đi vắng lâu đến vậy, có chút không tha.
\”Anh sẽ cố gắng về sớm.\” Nam nhân hôn nhẹ lên thái dương em, an ủi.
\”… Phải nhớ nghỉ ngơi, ăn uống dầy đủ. Trên núi nhiều sương, anh mặc ấm vào. Em sẽ bảo trợ lý La báo cáo. Nếu anh không chăm sóc mình tốt, thì… thì lần sau em không cho anh đi công tác xa nhà!\” Du Nhiên ngẩng mặt lên, cố gắng làm mặt nghiêm khắc hù dọa y.
Cố Thanh Từ mỉm cười, vuốt ve gò má mềm mịn của em. Trong mắt y, bé trồng nhỏ giống như một nhóc mèo con đang nhe mấy cái răng sữa, cố tỏ ra hung dữ. Đáng yêu vô cùng.
\”Anh biết rồi. Anh sẽ cố gắng kết thúc công việc sớm.\”
\”Nhóc con, em thiên vị quá đó~\” Một giọng nói quen thuộc vang lên cùng tiếng mở cửa, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong gió.
Diệp Phàm có ca bệnh đột xuất nên về muộn hơn bình thường. Trên người ăn vẫn còn mặc đồ đi làm, đứng dựa ở khung cửa, dùng giọng điệu trêu chọc xen lẫn ghen tị nói với Du Nhiên.
\”Ai bảo anh hay trêu em cơ.\” Thiếu niên lè lưỡi đáp lại, nhưng vẫn nhảy xuống khỏi người Cố Thanh Từ, chạy đến chỗ anh, \”Anh ăn tối chưa?\”
Diệp Phàm nhận được ánh mắt của anh trai, ôm vai kéo em đi:
\”Chưa ăn. Vì đền bù trái tim bị tổn thương này, em phải bồi anh ăn cơm.\”
\”Trẻ con.\” Du Nhiên trêu lại.
\”Anh trẻ con đấy thì sao nào! Em thương thằng Thâm và anh ba hơn anh.\” Alpha cao lớn hờn dỗi làm nũng.


