[Đm] [Np] Bảo Bối Nhỏ – Chương 30: Người no kẻ đói – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Đm] [Np] Bảo Bối Nhỏ - Chương 30: Người no kẻ đói

Bệnh viện Nhân Dân, khoa Tuyến Thể và Pheromone.

Diệp Phàm vừa mới từ phòng phẫu thuật trở về, trên người còn mặc bộ đồ màu xanh lam. Sau một buổi sáng làm việc mệt mỏi, anh đã đói đến ngực dán vào lưng.

Alpha tóc nâu kéo ngăn tủ, lấy ra một gói bánh năng lượng. Đây là đồ ăn nhanh Du Nhiên chuẩn bị cho anh mang đi làm. Ngon, tiện lợi và no lâu, phù hợp với nghề vội lên đến nước cũng không kịp uống như bác sĩ. Đặc biệt sau lần bị Xa Chấn Hưng đầu độc, em không chỉ đổi ngăn kéo của anh thành dạng khóa vân tay, còn cấm tiệt anh lấy bánh ở chỗ người khác.

\”Bác sĩ Diệp, ra ăn thôi ạ.\” Một cậu y tá ngó vào phòng, gọi.

\”Hôm nay ăn gì đấy?\” Diệp Phàm đứng dậy, cùng cậu ta đến phòng nghỉ chung.

\”Là mì trộn ạ. A Vĩ cướp được nhiều trứng ốp la lắm!\”

Trong phòng nghỉ đã có các bác sĩ và nhân viên y tế của khoa. Mấy cậu y tá đang phân đồ ăn và đồ uống cho mọi người.

Diệp Phàm nhận đũa, theo thói quen lấy điện thoại ra kiểm tra. Một tin nhắn được gửi đến từ nửa tiếng trước nằm trên thanh thông báo. Khi anh nhìn thấy tên người gửi là ai, liền đoán trước nội dung chẳng tốt đẹp gì. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh và lời nhắn, Alpha tóc nâu vẫn ức dến nghiến răng nghiến lợi.

[Hoắc]: Ghen tị không? (icon cười cong mắt)

\”Có lẽ lát mình nên sang khoa Tiêu Hóa lấy ít thuốc xổ.\”

Sau đó, Diệp Phàm trút cơn ghen tị vào quả trứng ốp la trong bát. Đầu đũa chọc liên tiếp vào lòng đỏ trứng, như thể coi nó là đầu của ai đó cho bõ tức.

Diệp Phàm chụp lại bữa trưa, gửi cho Du Nhiên.

[Em không thương anh hả (sticker khóc thành một dòng sông)]

Tin nhắn gửi đi không có biểu hiện đã đọc. Anh hoài nghi bé chồng nhỏ của mình đã bị thằng bạn chết bầm kia bắt cóc lên giường ăn đậu hũ rồi.

Sự thật quả nhiên không ngoài dự đoán của anh cáo, bé mèo con ăn no đã bị sư tử nửa lừa nửa dụ vào phòng nghỉ.

Omega nhỏ nằm nghiêng trên giường. Không khí trong phòng nghỉ vẫn chưa tan hết vị ám muội.

Cơ thể em được lau sạch sẽ, bọc trong chiếc áo ngủ quá cỡ mềm mại màu xanh đen. Mái tóc vừa được sấy khô, xù lên như kẹo bông gòn xõa rối trên gối. Em khẽ rụt vai lại, làn da mịn trắng vương vết hồng nhàn nhạt, như thể chỉ cần liếc mắt thôi cũng đọc được câu chuyện vừa diễn ra.

Hoắc Vân Thâm đang ở trong phòng tắm, tiếng nước chảy không lớn, nhưng đủ khiến căn phòng thêm phần im ắng.

Du Nhiên chớp mắt, thở nhẹ một hơi. Em đưa tay vuốt gáy, nơi một dấu răng in lên tuyến thể ửng đỏ. Nó vẫn còn âm ấm, không biết là nhiệt độ da, hay là… từ dấu vết của Alpha.

Mùi pheromone của Hoắc Vân Thâm phủ lên không gian như một lớp sương mỏng. Hơi rượu gin trộn lẫn mùi da, thảo mộc, xen một chút ấm nóng của mồ hôi sau khi vận động. Nó không gay gắt, không xộc lên mũi, mà giống như hơi thở kề sát da, quyến rũ, trầm thấp, khiến trái tim Du Nhiên bất giác đập lệch nửa nhịp.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.