Trì Dục dắt Viktor về nhà. Trước đó, hắn đã chủ động xin số liên lạc của Du Nhiên. Thiếu niên nói rằng sẽ mang tranh đến phòng tập boxing của hắn sau khi hoàn thiện. Ban đầu, hắn định nói em khi đến thì cứ đưa cho nhân viên tiếp tân, nhưng khi mở miệng lại thành hỏi xin số, như một phản xạ tự nhiên hơn là kế hoạch.
Về đến nhà, Trì Dục cởi dây xích thả Viktor chạy nhảy trong sân. Hắn lấy điện thoại, mở trang cá nhân của Du Nhiên.
Tài khoản của em tên là \”Nhiên Nhiên Tự Đắc\”, ảnh đại diện là một con mèo trắng chân ngắn, còn ảnh bìa là một bức tranh hoạt hình có sư tử, cáo và cú, rõ ràng là hình tượng hóa các Alpha của em. Du Nhiên đăng bài khá thường xuyên: Bữa ăn cùng bạn đời, vài món quà nhỏ, phong cảnh ven đường chụp ngẫu hứng… Tất cả đều rất đời thường nhưng sống động, như chính em vậy.
Qua những dòng trạng thái và bình luận, Du Nhiên hiện ra trong tâm trí hắn như một vệt sáng sinh động. Một Omega nhí nhảnh yêu đời, có chút kiêu ngạo nhưng lại hay làm nũng. Giống như một bé mèo nhỏ tự biết mình đáng yêu, cào rách ghế sofa rồi quay sang làm bộ vô tội.
Trì Dục nhớ đến ánh mắt sáng long lanh của em, cảm giác như có móng vuốt nhỏ cào một đường trong tim. Alpha cao lớn mím môi, trong đôi mắt thường ngày luôn lạnh lùng và bình tĩnh giờ lại thoáng lên một tia luống cuống khó nói.
Trong trường hợp này… hắn nên theo đuổi Du Nhiên sao?
Một thiên tài quân sự, vũ khí hình người bất khả chiến bại, lần đầu tiên gặp phải vấn đề không thể giải quyết bằng suy luận, vũ lực, hay mệnh lệnh.
Bên kia, Du Nhiên thì không có rắc rối như thế. Em tiếp tục hoàn thiện bài tập vẽ phong cảnh. Đến gần trưa, nắng gắt hơn, hơi nước nồm ẩm khiến không khí càng thêm oi bức. Em nhìn bức tranh gần hoàn thành, quyết định thu dọn đồ đạc tìm nơi khác mát mẻ hơn để tiếp tục làm việc.
Xe chuyển vào nội thành, tiến thẳng đến tòa cao ốc. Trên thân tòa nhà, dòng chữ \”Khải Hàng\” được trang trí theo phong cách viễn tưởng, phát sáng nhẹ giữa ánh nắng chói chang.
Du Nhiên cõng giá vẽ, bước vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho tổng giám đốc.
Giờ nghỉ trưa, các nhân viên đã rời văn phòng. Tầng cao nhất hoàn toàn vắng vẻ. Trong văn phòng trợ lý cũng không một bóng người.
\”Cậu để trà sữa lên bàn sinh hoạt chung đi.\”
Thiếu niên nói với thanh niên đi theo sau, rồi ôm túi giữ ấm đi thẳng vào phòng làm việc của Hoắc Vân Thâm. Cửa kính mờ lập tức nhận diện sinh trắc học, mở ra như chào đón chủ nhân thật sự.
Không gian bên trong rộng rãi, tông màu xám bạc và đen nhám đậm chất công nghệ hiện đại. Bức tường phía sau bàn làm việc là một màn hình LED khổng lồ, hiện bản đồ hệ thống AI do Hoắc Vân Thâm phát triển.
Mọi thiết bị đều được điều khiển bằng cảm ứng và giọng nói. Trần nhà tích hợp hệ thống ánh sáng thông minh có thể thay đổi theo tâm trạng hoặc nhịp sinh học của chủ nhân. Bàn làm việc bằng hợp kim carbon, gọn gàng đến vô cảm.
Một góc phòng là vách kính trong suốt nhìn ra thành phố. Bên cạnh là bộ sofa màu xám tro, trên đó vắt hờ một chiếc áo vest, thứ duy nhất mang chút hơi thở cá nhân trong căn phòng lạnh lẽo này.


