Lục Thần Hi livestream gần ba tiếng, đến 11 giờ trưa mới nghỉ vì đói. Nhiên thiếu gia sau khi chọn game thì không thấy xuất hiện ở kênh chat, chẳng biết có xem tới kết thúc hay không.
Ngay khi cậu vừa đi xuống nhà bếp tìm cái ăn, thì điện thoại kêu inh ỏi:
\”Mẹ?\” Thanh niên kẹp điện thoại vào vai, lục tìm một hộp bánh bao trong tủ đá.
\”Bố con và anh hai đi nhập hàng đến chiều mới về. Hai anh phụ trách giao hàng cũng có đơn, chiều nay conn chở cây vào trung tâm Hà thành cho mẹ được không?\” Đầu dây bên kia là giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ.
\”Thủ đô á? Ai rảnh rỗi đặt hàng xa vậy!?\”
Lục Thần Hi ngạc nhiên. Mặc dù tiệm cây cảnh nhà cậu cũng rất gần thành phố Hà, nhưng để đi đến giữa thủ đô cũng phải mất tầm ba tiếng. Tiền hàng tiền ship gần như ngang nhau.
\”Người ta từng đến tỉnh mình công tác, lại thích cây trong tiệm nên đặt hàng. Chú ấy nguyện trả phí vận chuyển gấp ba. Còn nói nếu sợ giờ cấm vận thì giao đến ngoại ô cũng được, tiền vẫn trả đủ.\” Mẹ Lục giải thích, \”Thái độ người ta cũng tốt. Với cả, không phải mấy hôm nữa con muốn đi dặm lại màu xăm sao? Nếu con đi, tiền xăm mẹ chi.\”
Lục Thần Hi đặt năm cái bánh vào xưởng hấp, suy nghĩ giây lát rồi đáp ứng:
\”Để con đi. Tầm 1 rưỡi mẹ gọi con dậy nhá!\”
\”Đêm qua lại thức đêm chơi game?\” Giọng của mẹ Lục thay đổi tông điệu.
Mặc dù sự thật không phải vậy, thanh niên tóc đỏ vẫn thấy chột dạ. Nếu để mẹ biết cậu mất ngủ vì mong nhớ một người chưa từng gặp mặt, bà có thể cười cả năm.
\”Đâu có mẹ! Alo, alo? Tự dưng sóng yếu ghê… Con tắt máy đây!\’\’ Lục Thần Hi nói nhăng nói cuội, vội vàng cụp máy.
Xong việc mới thấy hành động của mình thật ngu. Mẹ kiểu gì cũng nhìn ra có vấn đề. Nhưng việc đã làm cũng không thể thu lại, Alpha tóc đỏ vừa làm một ngụm Coca, vừa đăng thông báo với fan là hôm nay sẽ không livestream.
Đầu giờ chiều, sau một giấc ngủ ngắn, Lục Thần Hi vừa nhai kẹo cao su cho tỉnh táo, vừa xách con xe máy điện màu hồng phấn của mẹ ra đi tới tiệm. Khi đến nơi, cây đã được nhân viên bốc vác lên xe.
\”Đây là đơn hàng phải giao. Còn đây là đơn chở hàng về. Có bà khách mua cây ở bên mình, gặp sâu bệnh không biết xử lý sao. Ngày mai dặm xăm xong con qua mang về đây cho mẹ.\”
Mẹ Lục là một nữ Beta trẻ tuổi, vóc người nhỏ xinh. Trên người bà còn mặc trang phục làm vườn dính bụi đất. Bà nhét hai đơn hàng vào lòng con trai.
\”Con biết ngay là tiền xăm không dễ kiếm thế mà.\” Kết quả vẫn là làm lao động cu li đổi được, cậu mếu máo.
Tuy miệng nói lời ghét bỏ, nhưng Lục Thần Hi vẫn kiểm tra thông tin khách hàng và xe thật kỹ. Cậu leo lên xe, cài dây an toàn rồi ló đầu ra ngoài cửa sổ:
\”Chiều mai con tự trả xe về tiệm. Tối đi ăn với bạn nên đừng nấu phần con nha.\”
\”Thế đã có tiền chưa?\’\’ Dù con trai đã tự nuôi thân được gần hai năm nay, nhưng bà vẫn luôn lo lắng thằng nhỏ thiếu tiền tiêu.


