[Đm] [Np] Bảo Bối Nhỏ – Chương 18: Chân tướng (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Đm] [Np] Bảo Bối Nhỏ - Chương 18: Chân tướng (2)

Một số khách mời nhanh chóng nhận ra Cố Thanh Từ và lập tức tiến đến bắt chuyện. Y không thuộc giới kinh doanh, nhưng ai lại không biết y là con rể của nhà họ Du? Nếu có thể tạo quan hệ tốt với y, cơ hội hợp tác với Du thị sẽ rộng mở, bớt đi bao nhiêu đường vòng.

Xa Chấn Hưng đứng từ xa, nhìn bóng lưng cao lớn kia bị vây quanh mà tức đến nghiến răng, ngay cả nụ cười giả tạo cũng không duy trì nổi. Gã hận hai anh em Cố Thanh Từ và Diệp Phàm.

Alpha cấp cao, ngoại hình xuất sắc, đầu óc thông minh, gia thế vững chắc, sự nghiệp thành công. Không chỉ vậy, cả hai còn là bạn đời của Omega có địa vị cao nhất đất Bắc này.

Còn gã thì sao?

Cùng mẹ sinh ra, tại sao gã lại thua kém bọn họ mọi mặt? Tại sao gã không xứng với Du Nhiên? Chỉ vì gã là Beta sao?

Xa Chấn Hưng không cam lòng. Gã đã chán cảnh phải nỗ lực mà vẫn bị khinh thường. Gã muốn đổi đời, muốn đứng trên đỉnh cao, muốn sống một cuộc đời không cần cố gắng vẫn có thể hưởng thụ vinh hoa.

Nhưng ba nhà Du, Diệp, Cố đều khinh thường gã!

Mẹ cho gã kế thừa công ty thì sao? Cái công ty đó, gã không cần! Gã muốn vào Du thị!

Tất cả là tại Cố Thanh Từ và Diệp Phàm! Nếu không có bọn họ, con đường của gã đã dễ dàng hơn biết bao!

Đột nhiên, Xa Chấn Hưng nhếch môi cười. Một nụ cười lạnh lẽo, khiến Bách Tiếu đứng cạnh không rét mà run.

Gã liếc nhìn Cố Thanh Từ, ánh mắt tối sầm, nhớ đến kế hoạch đã vạch sẵn. Tương lai tươi sáng đang vẫy gọi.

Những kẻ dám coi thường gã… sẽ phải trả giá!

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, gã đột nhiên cảm thấy gai người.

Một cặp mắt sâu thẳm như biển cả trước đêm bão đang nhìn thẳng vào gã. Một ánh nhìn sắc bén, trầm lặng, nhưng lại như xuyên thấu mọi ngóc ngách đen tối nhất trong tâm hồn gã.

Xa Chấn Hưng đột nhiên có cảm giác mình đang trần trụi trước bàn dân thiên hạ. Tất cả những tâm tư dơ bẩn đều bị lôi ra dưới ánh sáng.

Nụ cười trên môi gã cứng lại. Sống lưng lạnh toát.

Cố Thanh Từ không cần nói gì, chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát, nhưng trong đôi mắt y là một cơn bão cuồng nộ bị kìm nén đến mức đáng sợ.

Xa Chấn Hưng như một con chuột cống bị thiên địch nhìn trúng. Theo bản năng, gã vô thức lùi lại một bước.

Nhận ra hành động hèn hạ của mình, gã lập tức nghiến răng, tức đến tái mặt.

Tại sao gã phải sợ hãi?!

Như muốn phủ nhận cảm xúc thực sự của mình, gã lôi kéo Bách Tiếu đến trước mặt Cố Thanh Từ, nở một nụ cười giả lả:

\”Em trai, sao nay đi một mình vậy?\”

Alpha mắt xanh không đáp, như thể không nghe ra ý châm chọc của gã. Hoặc đơn giản, gã không xứng để y trả lời.

Ngược lại, mấy vị khách đang trò chuyện với Cố Thanh Từ chỉ thấy buồn cười. Ánh mắt họ nhìn Xa Chấn Hưng như đang nhìn một vai hề trên sân khấu hài kịch.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.