[Đm] [Np] Bảo Bối Nhỏ – Chương 17: Chân tướng (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Đm] [Np] Bảo Bối Nhỏ - Chương 17: Chân tướng (1)

May mắn thay, bác sĩ mang theo một tin tốt. Lượng thuốc Diệp Phàm hấp thụ chưa đủ để gây nghiện hay tàn phá sức khỏe. Nghe được điều này, tảng đá trong lòng Du Nhiên cuối cùng cũng rơi xuống.

Cảm ơn trời! Nhưng dù kết quả ra sao, em cũng sẽ không từ bỏ anh.

Tiếp theo là báo cáo sức khỏe của cả gia đình. Thật may là, Du Nhiên không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của Diệp Phàm, nồng độ pheromone vẫn ổn định. Nhưng để đảm bảo an toàn, cho đến khi cơ thể anh hoàn toàn loại bỏ hết thuốc, em sẽ không thể dùng miếng dán bảo dưỡng tuyến thể có chứa pheromone của anh.

Một tiếng sau, tình trạng của Diệp Phàm chuyển về mức màu vàng, trạng thái ổn định của Alpha trong kỳ nhạy cảm. Dù không có tác động của thuốc, Alpha cũng rất khó đạt đến màu xanh lục trong thời điểm này.

Vì sự an toàn của mọi người, anh vẫn phải tiếp tục ở lại phòng cách ly vài ngày. Du Nhiên cũng xin nghỉ học. Em không thể yên tâm đến trường khi anh còn như vậy.

Cố Thanh Từ đứng dựa vào tường, trong đầu vẫn miên man suy đoán về hung thủ. Thân phận của Diệp Phàm vốn không phải kiểu có thể tùy tiện động vào. Diệp gia đời đời cứu tử phù sinh, ân tình trải rộng khắp các cấp quan chức cao cấp. Sau khi anh kết hôn với Du Nhiên, trở thành rể Du gia, điều này càng trở thành một lớp bảo hộ vững chắc. Nếu có ai dám động vào anh, hậu quả sẽ không chỉ đơn giản là một cuộc trả thù.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, Cố Thanh Từ thở dài.

\”Mẹ.\” Y đóng cửa thư phòng, giọng lạnh nhạt.

[Ngày mai con nhất định phải đi! Diệp Phàm cũng phải đi!] Giọng nói cay nghiệt vang lên từ đầu dây bên kia.

\”A Phàm đi dự hội thảo y học rồi.\”

Theo lịch trình, chiều nay anh sẽ lên viện và cùng vài giáo sư tham gia hội thảo ở thành phố khác. Nhưng với tình hình hiện tại, họ cần một lý do hợp lý để xin nghỉ mà không khiến kẻ đứng sau nghi ngờ.

[Chỉ là một hội thảo thôi mà! Quan trọng bằng đám cưới của anh mình sao!?] Bà gắt gỏng.

Cố Thanh Từ không hề ngạc nhiên trước kiểu lý luận này. Y đã quá quen với nó, cũng không có ý định tranh cãi.

\”Con cũng không đi được. Nhiên bảo không khỏe.\”

[Lại là cậu ta! Sao con có thể quan tâm người ngoài hơn thân nhân của mình!!! Con nghĩ đi ở rể là đổi họ sang họ Du chắc!!! Một thằng viết sách quèn như con sức đáng sao!!! Lập dị và u ám như con nghĩ mình là gì hả!!!]

[Con phải đi!!! Con khinh thường mẹ và Chấn Hưng đúng không!!! Đừng tưởng đã cưới Du Nhiên là đổi đời!!!]

Giọng nói đầy cay độc như những nhát dao xoáy sâu vào từng câu chữ, nhưng Cố Thanh Từ đã quen với những lời lẽ này từ lâu. Không giận, không đau, chỉ còn lại sự lạnh nhạt đến tê dại.

[Tao ra lệnh cho mày!!! Mày nhất định phải đi!!!]

Cố Thanh Từ nhắm mắt, ngón tay siết chặt điện thoại. Một cảm giác mệt mỏi tràn lên, như thể y đang đứng trong một cơn bão mà đã không còn muốn giương ô lên chống đỡ nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.