Ký túc xá Alpha nam, Học viện Mỹ thuật.
Gió rít qua từng tán lá, xào xạc giữa đêm khuya, mang theo hơi lạnh len lỏi qua khe cửa sổ chưa đóng chặt. Một cánh cửa đâu đó bị gió đập uỳnh uỳnh vào khung gỗ, phá tan sự yên tĩnh. Có mấy cậu sinh viên về phòng muộn, quần áo phơi bên ngoài chưa kịp thu lại, bị cuốn bay mắc trên chạc cây.
Ninh Hiên ngồi bên bàn học, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt trầm tư của cậu. Cậu vừa kiểm tra email, toàn bộ tác phẩm gửi đi đều bị từ chối.
[Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng, các tác phẩm của bạn không phù hợp tiêu chí của phòng trưng bày. Chúc bạn thành công trên con đường của mình.]
Ninh Hiên nhìn chằm chằm vào những dòng chữ, cảm giác quen thuộc như thể đã lường trước từ trước. Trực giác mách bảo cậu rằng chuyện này có liên quan đến Du Nhiên. Nhưng cậu không tức giận. Cậu biết mình đã làm gì. Một tác phẩm có đẹp đến đâu, nhưng nếu người sáng tác ra nó không có đức, thì cũng chỉ là một món đồ vô giá trị. Cậu đã chấp nhận sự trừng phạt này.
Thở dài, Ninh Hiên ngả người ra ghế, mắt khép hờ. Những tiếng ồn từ đám bạn cùng phòng đang chơi game vẫn vang vọng bên tai, nhưng cậu chẳng còn tâm trí quan tâm. Mọi thứ dường như đang dần rời xa cậu.
Cậu không biết phải làm gì nữa.
Hoắc Vân Thâm từ chối lời xin lỗi. Du Nhiên không muốn gặp lại cậu. Mẹ thì lúc nào cũng bận rộn với công việc từ sáng sớm đến đêm khuya, cố gắng xoay sở tiền đầu tư. Nhưng ít nhất, nhà họ Du và Hoắc không chặn đường làm ăn của bà. Có lẽ, đó là tin tức tốt duy nhất.
Ting!
Tiếng thông báo từ email vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Ninh Hiên liếc nhìn màn hình, chán nản mở ra kiểm tra. Đó là một tệp tài liệu từ một tài khoản lạ, chỉ vỏn vẹn một chữ \”Y\”
Cậu cau mày. Cố lục lọi ký ức để tìm ra chủ nhân cho nó là ai.
Trước khi kịp nghĩ ngợi thêm, một tin nhắn ngủi hiện ra.
[Y]: Muốn biết sự thật không?
Sự thật?
Chưa để cậu kịp phản ứng, tệp tin đã tự động mở ra, như thể được cài đặt sẵn chương trình. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, cậu hoảng hốt ngồi bật dậy. Chẳng lẽ là hack?
Nhưng không.
Thứ xuất hiện trên màn hình là một bức ảnh.
Trong ảnh, mami của cậu đang ôm hôn nồng nhiệt một người đàn ông lạ mặt.
Ninh Hiên đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu vô thức kéo chuột xuống. Có nhiều bức ảnh khác, tất cả đều là bằng chứng rõ ràng. Ở một góc, có ghi chú ngày tháng chụp: Sớm nhất là mười hai năm trước, muộn nhất là cách đây sáu tháng. Ngay ngày mẹ và mami ly hôn.
Một gáo nước lạnh dội xuống người cậu.
Bàn tay run run lướt trên màn hình một cách máy móc, những ngón tay chai sần vì cầm bút khắc bỗng trở nên vô lực. Mắt cậu dán chặt vào từng bức ảnh, từng dòng chữ. Những thông tin này đang nói với cậu rằng…