Hơi nước nóng từ phòng tắm phả ra ngoài qua khe cửa. Du Nhiên dùng khăn quấn tóc, chạy lon ton ra giường. Làn da trắng mịn ửng hồng sau khi tắm, khiến em trông quyến rũ hơn ngày thường.
Du Nhiên lấy máy sấy từ trong tủ ra, ngoan ngoãn ngồi chờ Diệp Phàm. Bác sĩ Diệp cũng vừa tắm xong, trên mặt vẫn vương chút tiếc nuối khi bị từ chối tắm chung.
\”Lần sau đừng mơ thoát được.\”
Anh vừa cắm máy sấy vừa đe dọa bằng giọng điệu lười biếng. Nếu không phải đã trễ giờ ăn tối gần 10 phút, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội tắm cùng một phòng với em. Du Nhiên bị quá bữa sẽ mất hứng ăn, vậy nên hai người không có thời gian để tắm uyên ương.
Tiếng máy sấy ù ù, hơi nóng phả lên da đầu. Diệp Phàm cẩn thận tránh luồng gió thổi vào tai Omega, từ tốn hong khô từng lớp tóc. Tóc Du Nhiên dày, mềm và dễ xù. Anh vừa sấy vừa dùng ngón tay mát xa nhẹ nhàng. Thiếu niên được xoa đến dễ chịu, mí mắt dần trĩu xuống, lim dim như sắp ngủ.
Khi máy sấy tắt, mái tóc mềm mại của Du Nhiên đã bông lên như một đóa bồ công anh, trông chẳng khác gì một bé cừu sẵn sàng bị cạo lông. Diệp Phàm lấy lược, cẩn thận chải cho gọn lại. Đôi lúc anh thực sự hoài nghi, phải chăng bao nhiêu chất dinh dưỡng Omega nhỏ hấp thụ đã chảy hết vào tóc.
\”Bảo sao nuôi mãi chẳng lên nổi lạng nào.\” Bác sĩ Phàm lẩm bẩm.
\”Dạ?\” Omega nhỏ đang ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng liền mơ màng ngẩng đầu nhìn anh.
\”Không có gì.\” Diệp Phàm đột nhiên cúi thấp người, ánh mắt đối diện thẳng với em, \”Chắc chắn muốn bọn anh ra tay?\”
Giọng anh trầm xuống, lạnh lẽo như gió lùa qua lá trúc giữa đêm đông. Đôi mắt nâu tinh quái ngày thường giờ đây không còn chút độ ấm, chỉ còn lại sự nghiêm túc và vô tình.
Diệp Phàm là bác sĩ cứu người, nhưng với những kẻ tổn thương Du Nhiên, anh hoàn toàn không có tâm.
Omega nhỏ không né tránh ánh nhìn sắc bén ấy. Em bình tĩnh đối diện, giọng điệu tuy nhẹ nhưng mang theo sự kiên định khó lay chuyển.
\”Miễn là anh không vượt quá giới hạn và không làm tổn thương người vô tội.\”
Diệp Phàm nhìn em một lát, khóe môi hiện lên ý cười. Du Nhiên nhà anh tốt bụng nhưng không ngu ngốc.
\”Xuống ăn thôi.\” Bác sĩ Diệp xỏ dép bông cho thiếu niên rồi kéo em đứng dậy.
Hai người tay trong tay cùng xuống lầu. Cố Thanh Từ vẫn còn ở trong bếp hoàn thiện những bước cuối cùng. Diệp Phàm đưa bình trà cho Du Nhiên rồi đuổi cậu ra ngoài, còn anh đi phụ anh trai.
Ngay khi các món ăn được bưng lên bàn, một tiếng \”ding\” vang lên từ thang máy trong nhà. Hoắc Vân Thâm bước ra ngoài, trên tay cầm điều khiển. Sau lưng hắn là một chiếc xe đẩy nhỏ chở ba hộp carton có dán logo của Khải Hàng.
\”Cái gì đấy ạ?\”
Du Nhiên chạy lon ton ra đón, tò mò nhìn ba cái hộp. Bỗng, một ý nghĩ lóe qua đầu em.
\”Mimi về rồi!?\” Thiếu niên reo lên, cặp đồng tử xanh lam chứa đầy niềm vui sướng.
Mimi là bé người máy đầu tiên do chính tay Hoắc Vân Thâm lắp ráp từng chi tiết. Nhóc được hắn tặng cho Du Nhiên làm người trò chuyện và theo dõi sức khỏe.