Ánh nắng buổi sớm luồn qua khe hở rèm cửa chưa được kéo kỹ, hắt vào căn phòng rộng lớn. Dải nắng vàng trải dài đến giường, vắt ngang ba thân hình quấn quýt nhau. Không khí trong phòng ngập tràn mùi pheromone của ba người.
Thiếu niên rúc đầu vào lồng ngực săn chắc của người đối diện, ngủ đến hồng cả mặt. Mái tóc nâu nhạt, không rõ do bẩm sinh hay do cựa quậy mà xù lên, mềm mại đến mức chỉ muốn xoa một trận. Vùng gáy lộ ra ngoài vẫn in rõ hai dấu răng đè lên nhau, tuyến thể màu hồng nhạt cho thấy chủ nhân rất khỏe mạnh.
Reng. Reng. Reng.
Chuông đồng hồ reo inh ỏi, đánh thức cả ba. Thanh niên nằm sau lưng cậu trai nhỏ nhíu mày mở mắt, xoay người quờ tay tìm điện thoại.
\”Cái này… sao mày vứt điện thoại sang đây?\” Nói rồi quăng cho một người khác đã tỉnh.
Hoắc Vân Thâm chộp lấy chiếc điện thoại đang kêu hết mình, nhẹ nhàng tắt đi rồi ôm người trong lòng, tính ngủ tiếp.
Bên kia, Diệp Phàm tìm được cặp kính. Từ một người còn ngái ngủ, anh lập tức trở thành phần tử tri thức cấm dục. Nhưng những vết cào trên lưng, cánh tay và dấu răng sâu trên vai tố cáo rõ ràng chuyện đã xảy ra đêm qua.
\”Bảo bối, dậy thôi.\”
Anh quay người, nhẹ nhàng gỡ thiếu niên ra khỏi vòng tay rắn chắc kia. Bàn tay thon dài xoa nhẹ khuôn mặt em.
\”Thêm 5 phút nữa thôi…\”
Du Nhiên lầm bầm, cúc áo ngủ trên cùng không biết tuột ra từ khi nào, để lộ mấy dấu dâu tây đỏ ửng sau lớp vải hình mèo mập.
\”Hôm nay không được rồi. Nào, anh ôm em đi đánh răng nhé?\”
Rõ ràng là câu hỏi, nhưng Diệp Phàm đã dứt khoát bế em lên. Du Nhiên vẫn vùi mặt vào vai trần Alpha, không muốn mở mắt. Cặp chân trắng nõn thả lỏng hai bên hông anh, trên da vẫn còn vương lại dấu vết do hai tên cầm thú nào đó để lại.
\”Tất cả là tại hai người.\”
Du Nhiên nghĩ đến cái eo ê ẩm của mình, giận dỗi.
\”Không phải bảo bối rất thích sao? Chính miệng em bảo đừng dừng lại mà~\”
Diệp Phàm trêu chọc em bằng giọng ngả ngớn, nhận lại một dấu răng in hằn trên vai còn lại. Du Nhiên trợn mắt, rõ ràng là do hai người này nuốt mất dấu phẩy giữa \”đừng\” và \”dừng lại\”.
Thanh niên mắt nâu đặt thiếu niên lên tấm khăn lông trải sẵn trên bồn rửa mặt, nhận bàn chải đánh răng đã nặn sẵn kem từ tay Hoắc Vân Thâm, nhẹ nhàng vệ sinh răng miệng cho bảo bối.
Alpha bên cạnh đã chỉnh trang xong, bộ vest đen càng tôn thêm vẻ lạnh lùng. Thế nhưng ánh mắt bạc khi nhìn thiếu niên lại tràn ngập nhu tình và cưng chiều.
Hoắc Vân Thâm đi ra ngoài, lấy một chiếc hộp trong ngăn kéo. Chữ in trên bao bì là \”Miếng dán bảo dưỡng tuyến thể của Omega\”. Trong hộp chỉ còn ba miếng, lớp vỏ ngoài cái hắn cầm có in hình một quả cam.
\”Chó Diệp, miếng dán sắp hết rồi.\”
\”Sáng ra đã muốn đánh nhau à? Chiều nay hoặc sáng mai mày và anh ba đến viện rút thêm pheromone đi. Hàng tích trữ hết rồi.\”