Anh đan cho em cả đời.
—
Lương Dã đau lòng khi nghĩ về những năm tháng cô độc của Dương Kim ở Macao. Cậu nói rằng mình muốn giữ quyền kiểm soát đối với tài sản mà cậu đã khó khăn giành lấy, và điều đó khiến Lương Dã chẳng chút do dự mà đồng ý giúp đỡ.
Anh không muốn để Dương Kim chịu thêm bất kỳ khổ sở nào nữa. Nếu cậu không thích kinh doanh, vậy thì anh sẽ làm thay. Vừa hay, đây cũng là công việc anh có khả năng và kinh nghiệm.
Dương Kim mời Đinh Thuấn đến Thượng Hải gặp Lương Dã. Sau khi bàn chuyện công việc, họ tiếp tục nói về cuộc sống. Từ miệng Đinh Thuấn, Lương Dã biết thêm rất nhiều về những khó khăn mà Dương Kim đã trải qua trong năm năm qua, càng nghe anh càng cảm thấy xót xa.
Việc để Lương Dã tham gia vào công ty, mục đích của Dương Kim chắc chắn Đinh Thuấn hiểu rõ nhưng anh ta vẫn đích thân đến Thượng Hải và nói thẳng rằng bản thân không có kinh nghiệm về bán lẻ, cũng không quen thuộc thị trường nội địa, mong Lương Dã chỉ dẫn thêm.
Lương Dã thực ra chỉ làm những việc kinh doanh nhỏ lẻ, chưa từng tham gia vào những việc lớn, nhưng lời nói của Đinh Thuấn lại mang hàm ý trân trọng cũng như tỏ rõ rằng anh ta không hề phản đối sự sắp xếp của Dương Kim. Điều này có nghĩa là trong công ty sẽ luôn có một vị trí dành riêng cho cậu.
Sự trưởng thành và tinh tế ấy hoàn toàn khác xa với những năm tháng ngây ngô của cả hai khi còn nhỏ.
Thời gian thấm thoắt trôi qua. Nhìn về phía Lương Dã, người mà cậu đã yêu suốt bao năm giờ đây cuối cùng cũng quay trở lại bên cạnh, Dương Kim không khỏi cảm thấy may mắn.
Trước khi rời đi, Dương Kim nâng ly kính Đinh Thuấn:
\”Cảm ơn anh. Dù là trước đây hay bây giờ, anh đều giúp tôi rất nhiều.\”
\”Đâu có gì. Là tôi nhờ cậu cho người đấy chứ.\” Đinh Thuấn cười đáp, rồi quay sang nhìn Lương Dã: \”Sau này có lẽ sẽ phải làm phiền anh chạy qua chạy lại Macao nhiều hơn.\”
Lương Dã gật đầu, uống cạn ly rượu.
Tối nay, Lương Dã thay Dương Kim uống không ít rượu. Nhiều đến mức ngay cả Đinh Thuấn cũng không nhịn được mà cười trêu:
\”Những người đang yêu đúng là khiến người khác khó chịu thật.\”
Về đến nhà, Dương Kim định tìm công thức nấu ăn để làm món gì đó giải rượu cho anh thì bất ngờ bị Lương Dã ôm từ phía sau, bế thẳng vào phòng ngủ rồi thả lên giường.
Anh siết chặt lấy tay cậu, đè xuống hỏi:
\”Em nói anh ta trước đây cũng giúp em nhiều, là chuyện gì?\”
Quá bất ngờ, Dương Kim không kịp phản ứng: \”…Hả?\”
Lương Dã quỳ bên cạnh cúi nhìn cậu, hỏi tiếp:
\”Năm năm qua em tiếp xúc với anh ta nhiều không? Anh ta quan tâm em lắm à? Có phải anh ta đối xử với em rất tốt? Anh ta có thích em không?\”
\”Không có đâu!\” Dương Kim vội vàng giải thích. \”Anh ta có người mình thích rồi, hai người họ lớn lên cùng nhau ở Macao, thầm thích người ta nhiều năm rồi làm sao có thể thích em được. Hơn nữa… hơn nữa, kể cả nếu anh ta không thích ai cũng không thể thích em được.\”