Chuyện mùa xuân.
—
Nghe Lương Dã nói vậy, Dương Kim không còn lý do gì để phản bác. Cậu đã để anh đợi suốt năm năm, mười hai lá thư anh gửi đến mà cậu không một lần hồi đáp.
Thật là quá đáng, Dương Kim quả thật đã đối xử tệ bạc với Lương Dã.
Nhưng mà Lương Dã muốn cậu gọi mình là \”chồng\” cũng không kém phần đáng ghét.
Dương Kim ngẩng đầu nhìn anh từ dưới lên, mím chặt môi, dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể thốt ra lời.
Cậu nhìn anh mãi, nhưng Lương Dã vẫn không hề phản ứng.
Dương Kim bắt đầu bực bội, xoay người xuống khỏi đùi anh, nói: \”Thôi, em đi làm.\”
Cậu bước nhanh vào phòng, cảm thấy có chút tủi thân.
Dù việc đi xăm là quyết định tự mình đưa ra, nhưng nó xuất phát từ sự đầy ắp cảm giác hối lỗi và yêu thương mà cậu dành cho anh. Vậy mà Lương Dã vẫn giận cậu, thế thì cậu cũng sẽ giận lại.
Dương Kim vào phòng, nằm xuống giường, chui vào bộ chăn ga gối đôi mà cậu đã chuẩn bị từ trước, đầu vùi sâu trong chăn.
\”Dương Kim.\” Lương Dã bước vào, ngồi xuống cạnh cậu, khiến giường lún xuống một mảng. \”Ngồi dậy nào.\”
Cậu không nhúc nhích, đầu càng vùi sâu hơn.
Lương Dã vươn tay kéo cậu, nhưng cậu không động đậy. Anh im lặng nhìn cậu một lúc, rồi đứng dậy thay đồ, cởi giày, tắm nước nóng với tốc độ nhanh nhất. Sau khi tắm xong, anh nằm xuống giường, từ phía sau ôm lấy cậu, áp trán mình lên lưng cậu.
\”Anh vừa ngồi tàu hai ngày hai đêm, chưa tắm rửa gì, người bẩn như vậy sao có thể ôm em được.\”
Người trong lòng anh ban đầu im lặng, sau đó cựa quậy, xoay người đối diện với anh.
Đôi mắt cậu long lanh nước, khóe mắt bên phải có một nốt ruồi nhỏ ẩn mình giữa hàng lông mi dài, vẻ đẹp lạnh lùng nhưng vẫn toát lên sự dịu dàng khó tả.
\”Không bẩn mà.\” Dương Kim nhìn anh bằng ánh mắt đẫm nước. \”Anh không bẩn.\”
Lương Dã mỉm cười kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu.
\”Nếu trong lòng em có điều gì khó chịu thì phải nói với anh. Đừng cứ nằm lì thế này mà giận dỗi một mình, nhé?\” Anh khẽ vuốt tóc cậu, trầm ấm bảo: \”Trước đây em từng nói chúng ta sẽ sống cùng nhau đến một trăm tuổi. Bây giờ em còn muốn vậy không?\”
Dương Kim trả lời ngay: \”Muốn.\”
\”Khi phát hiện em giấu anh đi xăm, em có biết anh nghĩ đến điều gì không?\” Lương Dã siết chặt cậu trong vòng tay, \”Anh nghĩ đến lần cuối cùng chúng ta gặp nhau cách đây năm năm.\”
Lần cuối cùng họ gặp nhau, vì lá thư thông báo trúng tuyển vào Macao mà chia tay trong bất hòa. Lương Dã phát hiện Dương Kim giấu anh chuyện này, còn ngày hôm sau, Dương Kim lại phát hiện anh đã giấu cậu về bệnh tình của mẹ mình. Sau đó, họ chưa kịp nói rõ mọi chuyện thì đã bị chia cách suốt năm năm dài đằng đẵng.