[Đm] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 5: Em là Dương Kim. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 5: Em là Dương Kim.

Ngày hôm sau đến trường, Dương Kim suốt cả ngày như kẻ mất hồn.

Đến khi tan học, lớp học đã gần như trống không, cậu mới bừng tỉnh lặng lẽ thu dọn sách vở.

Ngoài cửa sổ, trời lại tối đen. Tuyết bay lả tả trong ánh sáng vàng vọt từ cổng trường, gió bắc rít gào đập vào ô kính, âm thanh như những con quái vật đang tru tréo.

Dương Kim cúi đầu sắp xếp lại đống sách. Trong lòng cậu chỉ có một câu hỏi: Bao giờ mùa đông mới kết thúc đây?

\”Cậu… Dương Kim.\”

Có ai đó gọi cậu.

Dương Kim quay đầu lại, là một cô gái với hai bím tóc đuôi sam buông nhẹ sau tai.

Cậu nhận ra cô ấy. Đó là Diêu Văn Tĩnh, một người cùng khu tập thể. Hồi nhỏ, cậu và cô từng chơi trốn tìm cùng với bọn giày vải thô.

Diêu Văn Tĩnh hỏi: \”Cuối tuần này cậu đi thi piano đúng không?\”

Dương Kim gật đầu: \”Ừ.\”

\”Cái đó… cậu còn vé nào dư không? Tôi… tôi thiếu một vé, không đủ.\”

Mỗi thí sinh sẽ được ban tổ chức phát hai vé mời. Nếu không đủ, hoàn toàn có thể xin thêm nên về lý thì cô ấy chẳng cần mượn của ai.

Trừ khi cô ấy không muốn người nhà biết mình mời thêm ai đó.

Nhưng Dương Kim không hỏi thêm.

Ở vòng loại này, ba cậu không về, chỉ có Liễu Chi Quế đi xem. Thế nên cậu thừa một vé.

Dương Kim đáp: \”Vé của tôi để ở nhà. Tối nay cậu có thể đến lấy.\”

\”Cậu mang tới lớp cho tôi vào sáng mai được không?\” Diêu Văn Tĩnh ngượng ngùng cười. \”Cái đó… mẹ cậu trông đáng sợ lắm. Bà… bà hôm qua lại mắng cậu à?\”

Hôm qua cậu về nhà muộn, quả thực đã bị mẹ mắng. Nhưng điều đó cậu đã quen.

Điều cậu chưa quen chính là sự quan tâm bất ngờ này.

Người ta thường nói khu tập thể chẳng có bức tường nào kín gió. Cậu và Diêu Văn Tĩnh lại ở cùng một khu, cô nhất định đã biết chuyện nhà cậu từ lâu, có lẽ còn biết cả chuyện cậu bị bọn con trai bắt nạt.

— Cậu từng vài lần nhìn thấy Điền Kim Lai khi đi qua chỗ ngồi của cô ấy trong lớp, tiện tay nghịch bím tóc tết của cô ấy.

\”Ừ, được.\” Dương Kim không nói thêm.

Diêu Văn Tĩnh dường như hiểu ý không hỏi nữa, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: \”Cảm ơn cậu nhé, vậy tôi đi đây. Hẹn gặp lại.\”

Nụ cười của cô ấy trông thật dịu dàng và chân thành. Dương Kim không hiểu, tại sao khi Điền Kim Lai nghịch tóc cô ấy, cô chỉ nhẹ nhàng hất tay gã ra mà không từ chối thẳng thừng.

Dương Kim nhanh chóng gạt Diêu Văn Tĩnh ra khỏi tâm trí. Ra khỏi cổng trường, cậu lại không tự chủ được mà bước về hướng trường nghề số 3.

Bọn giày vải thô, ít nhất là lúc này, vẫn giữ đúng giao kèo không xuất hiện trên đường. Thế nhưng gió bắc lại cản bước chân cậu, từng bông tuyết nối tiếp nhau rơi xuống làm mờ lớp kính cận khiến cậu chẳng thể nhìn rõ con đường phía trước.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.