Đêm đó Dương Kim không thể ngủ yên.
Cậu chìm vào một giấc mơ kỳ dị. Trong giấc mơ, cuốn băng video hiện lên, hai thân thể nam giới quấn lấy nhau trong thinh lặng. Đột ngột, một người trong đó biến thành cậu, người còn lại biến thành Lương Dã.
Cậu giật mình tỉnh giấc.
Mồ hôi lạnh rịn khắp người, hơi thở dồn dập mãi không cách nào điều hòa lại được.
Sao mình lại mơ thấy những thứ như thế này?
Không tìm được lời giải, cậu ngồi bên cửa sổ lặng lẽ nghĩ ngợi suốt cả đêm. Những ý nghĩ rối rắm của cậu kéo dài mãi cho đến khi ánh sáng nhợt nhạt của bình minh bắt đầu len qua bầu trời xám.
Cậu không biết mình đã nghĩ thông hay chưa, nhưng bị thúc đẩy bởi trực giác, cậu lục tìm trong ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp sắt nằm tận sâu bên trong.
Tiếng leng keng vang lên khi cậu đổ tất cả số tiền trong hộp ra ngoài.
Ba cậu đã làm ăn phát đạt ở Macao, nhưng tiền tiêu vặt của cậu vẫn chỉ có năm hào một tuần.
Dẫu vậy cậu lại chẳng có nhu cầu gì nhiều. Trong khi bạn cùng lớp thích mua đồ ăn vặt, dụng cụ mới hay cả thuốc lá, rượu bia, cậu chẳng mua gì cả. Cậu chỉ lặng lẽ tiết kiệm, coi tiền là tấm vé để rời khỏi nơi này, một tấm vé cậu đã mơ ước từ rất lâu.
Bọn giày vải thô từng nhiều lần bắt ép cậu đưa tiền, nhưng chưa bao giờ cậu lấy đến một đồng từ chiếc hộp sắt này. Cậu chọn nhẫn nhịn. Chúng sẽ không giết cậu, chỉ bắt nạt mà thôi. Những lúc không chịu nổi, cậu mới dùng năm hào tiền tiêu vặt mỗi tuần để xoa dịu chúng.
Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác.
Lương Dã đã bị kéo vào vòng xoáy này.
Bàn tay của anh đã rỉ máu vì cậu – một vết thương sâu đến đau đớn. Cậu không thể để bọn giày vải thô tìm đến Lương Dã thêm một lần nào nữa.
Dương Kim nắm lấy một nắm tiền từ trong hộp.
Có lẽ ước mơ rời khỏi nơi này đành phải gác lại, ít nhất là lúc này.
—
Dương Kim lặng lẽ lắng nghe động tĩnh trong khu tập thể, canh đúng thời gian bọn giày vải thô ra khỏi nhà rồi mới bước theo.
Những con hẻm ngoằn ngoèo như một mê cung, cậu bám sát phía sau chúng theo vào lớp học.
Cậu đứng nấp ở cửa lớp, nhìn thấy bọn chúng lại tụ tập quanh chỗ ngồi của mình, kéo quần xuống như thường lệ.
\”Ê, đợi đã, đừng có tè vội. Tụi bây có biết thằng bị đánh hôm qua là ai không? Đánh nhầm phải người quen mặt trong nhà máy thì sao?\”
\”Người quen mặt gì? Là cái thằng ở tiệm tạp hóa đầu hẻm Lương Hữu ấy.\”
\”Ồ, cái tiệm nhà họ Lương hả? Bà mẹ què chân đúng không? Nó giúp thằng ẻo lả làm gì? Hay là nó cũng cùng một giuộc? Mẹ nó, ghê quá, từ giờ không thèm mua đồ ở cái tiệm đó nữa—\”
Choang!
Dương Kim bước tới, đổ tất cả những tờ tiền lẻ và đồng xu trong túi lên chiếc ghế mà vừa nãy bọn chúng định tè vào.