Khi vừa bước vào nhà, Dương Kim nhận ngay một cái tát.
\”Giỏi lắm, giờ còn biết giao du với lũ lêu lổng, lại còn dám hút thuốc nữa hả?\”
Cái tát làm kính cậu lệch khỏi sống mũi, trượt xuống gần chóp mũi, chỉ chực chờ rơi. Đáng lẽ cậu nên đưa tay chỉnh lại nhưng cậu không hề động đậy.
Tầm nhìn nhòe nhoẹt, cậu không thấy gì ngoài ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn đường ngoài cổng khu tập thể hắt vào nhà – ánh sáng đã từng bao phủ cả cậu và nam sinh tóc húi cua dưới màn đêm lạnh lẽo.
Ánh sáng ấy dường như tiếp thêm cho cậu chút dũng khí. Cậu mở miệng nói: \”Ba cũng hút thuốc mà.\”
Liễu Chi Quế hét lên, giọng cao vút: \”Còn dám cãi à? Muốn chống đối tao phải không?\”
Dương Kim không nghĩ mình đang cãi, cậu chỉ đơn thuần nói ra sự thật.
Nhưng sự thật là thứ đáng sợ. Sự thật là nam sinh đó không phải kẻ lêu lổng. Anh ấy đã cứu cậu khỏi bọn bắt nạt, và lý do cậu bị bắt nạt là vì cậu thích đàn ông.
Bà Liễu không buông tha, truy hỏi: \”Người đó là ai? Nói ngay!\”
Dương Kim cụp mắt xuống, bịa ra một lời nói dối qua loa: \”Không phải ai cả. Chỉ là một người đi ngang qua hỏi đường ở đầu hẻm thôi.\”
Trong tầm nhìn mờ mịt, cậu thấy bà Liễu lại giơ tay lên – bàn tay từng ôm lấy cậu thật dịu dàng khi còn nhỏ.
Dương Kim nhắm mắt lại.
Nhưng nỗi đau mà cậu nghĩ sẽ ập xuống, cuối cùng lại không xảy ra.
Khi mở mắt ra, cậu thấy bàn tay bà Liễu đã hạ xuống. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa ngạc nhiên, vừa mơ hồ hy vọng.
Mẹ… có phải mẹ đã mềm lòng không?
\”Cuối tuần này con có thi phải không? Tuần này là vòng loại, cuối tháng tới là chung kết đúng chứ?\” Bà Liễu hỏi, giọng đều đều.
Má cậu nóng bừng vì cái tát, chắc chắn đã đỏ và hơi sưng – một gương mặt như thế thì không thể xuất hiện trên sân khấu. Ồ, thì ra bà chỉ quan tâm đến cuộc thi piano chứ không phải vì lo lắng cho cậu.
Nhưng… tại sao mẹ không thể hỏi cậu một câu chứ? Chỉ một câu thôi, rằng hôm nay về muộn như vậy có phải đã gặp nguy hiểm trên đường không?
Tại sao mẹ không thể hỏi thăm con một chút vậy mẹ ơi?
\”Đi tập đàn đi.\” Bà Liễu nói. \”Hôm chung kết ba con sẽ về.\”
Lời nói vừa dứt, bà đã rời khỏi cậu, tiện tay lật mở nắp đàn khi đi ngang qua cây piano.
Dương Kim chỉnh lại kính trên sống mũi. Cậu thoáng nghĩ, đôi mắt là thứ rất quan trọng, không thể để mất được.
Vì khi không nhìn rõ, người ta sẽ dễ rơi vào những ảo tưởng không thực tế.
—
Những ảo tưởng không thực tế thực ra chẳng liên quan gì đến thị lực.
Dương Kim từng ngây thơ nghĩ rằng, sau khi bị đánh bằng chai rượu, bọn giày vải thô sẽ biết sợ mà thu mình lại. Nhưng cậu đã lầm.