Dương Kim bước vào lớp học, nhìn thấy trên chỗ ngồi của mình có một vũng chất lỏng màu vàng.
Cậu đáng lẽ nên hoảng hốt hét lên, bởi lẽ \”bọn họ\” rất thích chứng kiến những cảnh tượng như thế này. Hoặc cậu có thể lập tức báo với giáo viên, dù sao với thành tích xuất sắc của mình, giáo viên chắc chắn sẽ đứng về phía cậu mà chẳng cần phân biệt đúng sai.
Nhưng Dương Kim chẳng làm gì cả.
Đầu đông, lò sưởi của trường bắt đầu hoạt động, luồng không khí khô nóng và ngột ngạt tràn ngập trong từng lớp học.
Kính của cậu bị phủ mờ bởi một lớp hơi dày đặc, dần dần che mờ cả vũng chất lỏng màu vàng ấy và thế giới trước mắt cậu.
Dương Kim đưa tay vào cặp, lấy ra chiếc giẻ lau đã được cậu sử dụng không biết bao nhiêu lần trước đó, rồi lau sạch chỗ ngồi.
Khi hơi nước trên kính tan đi, trong tầm nhìn của cậu hiện ra vài đôi chân to bè. Những đôi chân đó mang giày được khâu thủ công bằng vải thô rẻ tiền, đối lập hoàn toàn với đôi giày da mới bóng loáng dưới chân cậu.
\”Lau làm gì chứ? Không phải mày thích thứ này sao?\”
\”Đừng trách nó, ai bảo mày không nói đây là nước tiểu của đàn ông.\”
\”Sao lại không phải? Cái mùi hôi này chỉ có thể là của đàn ông thôi! Nước chảy ra từ người con gái đều thơm cả!\”
Những đôi giày vải thô nói.
Dương Kim siết chặt góc chiếc giẻ lau trong tay.
Lúc này, cậu cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt – một ý nghĩ muốn nhét chiếc giẻ thấm đầy mùi nước tiểu vào miệng bọn chúng. Đồng thời, cậu cũng hối hận – hối hận vì đã không hất thẳng cả ghế nước tiểu vào người bọn chúng.
Nhưng cậu vẫn không làm gì cả.
Phản kháng không giúp được gì. Giáo viên sẽ không đứng về phía cậu.
Bên ngoài cửa sổ, lá cây đã rụng hết, thành phố này lại trở nên xám xịt. Sự lạnh lẽo khắc nghiệt của vùng Đông Bắc không buông tha bất kỳ kẻ nào dám hy vọng có thể trốn tội.
— Ở thời điểm đó, thích đàn ông vừa là bệnh, vừa là tội.
—
Đông Bắc vào mùa đông thuộc về bóng tối.
Khi tan học, trời đã tối đen.
Dương Kim một mình bước ra khỏi lớp học, đi ngang qua sân trường nơi những nhóm người đang bá vai bá cổ, bước chân cậu dần nhanh hơn.
Phải quen đi, phải quen đi, phải quen đi.
Suốt đường đi, cậu lặp đi lặp lại ba từ ấy trong đầu. Cậu nghĩ rằng mình trông rất thản nhiên, nhưng bàn tay siết chặt quai cặp đã phản bội cảm xúc thật của cậu.
Vậy nên, khi những đôi giày vải thô xuất hiện ở góc rẽ tiếp theo, nhịp tim cậu bất chợt hẫng một nhịp.
Cậu cúi đầu cố tình làm như không thấy, định vòng qua họ để đi tiếp.