\”Nấm hư?!\”
Lâm Linh chưa bao giờ bị lên án như thế nên choáng đến nỗi không nói nên lời.
Y nhìn Thi Trường Uyên trước mặt, cố vắt hết óc để chứng minh mình không phải nấm hư.
Nhưng mọi lời Thi Trường Uyên nói đều là sự thật chứ không hề nói dối hay xuyên tạc.
Y không nghĩ ra được cách nào để chứng minh, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu thừa nhận, sau đó cây nấm tinh tội nghiệp không một xu dính túi hỏi đế vương có cả thiên hạ trước mặt mình ——
\”Vậy, vậy ta phải đền gì cho ngươi đây?\”
Lâm Linh cúi đầu suy nghĩ thật lâu, vẻ mặt ỉu xìu, \”Ta thấy ngươi chẳng thiếu gì hết.\”
Thi Trường Uyên ngước mắt lên rồi đưa tay véo má cây nấm, \”Đúng là ta không thiếu gì cả.\”
Nghe đối phương khẳng định, Lâm Linh càng buồn rầu hơn. Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh, khẽ cười nói, \”Tạm thời cho ngươi thiếu nợ đấy, không làm khó ngươi nữa.\”
Nghe xong hai mắt Lâm Linh lập tức sáng lên, khen đối phương là \”người tốt\”.
Lần đầu tiên Thi Trường Uyên được phát thẻ người tốt nên sửng sốt hồi lâu, đúng lúc này một ám vệ đột ngột xuất hiện trong ngự thư phòng.
Lâm Linh nhìn cung nhân đột nhiên rời đi, đang nghi hoặc thì nghe Thi Trường Uyên thở dài bên tai mình, \”Trẫm không phải người tốt lành gì đâu.\”
Ám vệ quỳ một chân xuống đất rồi trình thư mật lên.
\”Đã điều tra rõ các quan viên liên quan đến vụ gian lận này, thám tử bị bắt cũng chịu khai ra, giữa hai bên có chút liên quan đấy ạ.\”
Mặc dù Lâm Linh ở cạnh nghe không hiểu nhưng y nhạy bén cảm nhận được Thi Trường Uyên đang tức giận, cực kỳ tức giận, thế là âm thầm ôm chặt cái chậu của mình vào lòng.
Nhưng Thi Trường Uyên không quăng ném vật gì trên bàn mà chỉ cười lạnh một tiếng rồi đặt thư mật trên ngọn nến đốt cháy.
Sau khi ám vệ đi xong, Thi Trường Uyên phủi tay áo trở lại chỗ cũ, trông thấy Lâm Linh rúc vào góc, ôm chặt đồ của mình trong ngực.
\”Sợ gì?\”
Thi Trường Uyên cụp mắt, dịu giọng dỗ người ra, \”Có hung dữ với ngươi đâu.\”
Lâm Linh hầm hừ một tiếng rồi kể tội Thi Trường Uyên, \”Ngươi không hung dữ với ta nhưng lại ném bể chậu của ta.\”
Thi Trường Uyên nhìn chậu hoa trong ngực Lâm Linh, cảm xúc còn sót lại trong mắt tan biến sạch, đưa tay vỗ trán y một cái, \”Thù dai quá đi.\”
Thiên tử giận dữ, thây phơi ngàn dặm.
Chẳng biết những người khác nghe ngóng tin tức ở đâu mà từ đại thần quan viên đến cung nhân thái giám đều nơm nớp lo sợ, sợ chọc giận người ngồi trên ngai vàng kia sẽ gây họa cho cả nhà mình.
Kinh thành cũng tăng cường canh gác, sáng tối đều có lính tuần tra, giới nghiêm sớm hơn nửa canh giờ, hoàng hôn vừa buông xuống thì dân chúng đã đóng kín cửa nẻo.