\”Các ngươi nói chuyện gì trong phòng vậy?\” Chờ về tới ngự thư phòng, Lâm Linh lập tức tò mò hỏi Thi Trường Uyên.
\”Ồ?\” Thi Trường Uyên cười, \”Trên đường đi Linh Linh không hỏi gì, trẫm còn tưởng nấm nhỏ không có hứng thú với chuyện chúng ta nói nữa chứ.\”
Lâm Linh lại bị trêu chọc, lẩm bẩm nói: \”Tại ta muốn đi xa rồi mới hỏi, nếu hỏi ngay trước mặt các vị tiền bối thì thất lễ lắm.\”
Thi Trường Uyên cười: \”Thật ra cũng chẳng nói gì nhiều, đại khái là phụ huynh sợ con mình bị kẻ xấu bắt cóc nên muốn đích thân tìm hiểu kỹ càng thôi.\”
Lâm Linh gật đầu, vô thức nói tiếp: \”Ngươi đâu phải người xấu.\”
Nghe vậy Thi Trường Uyên cười khẽ: \”Chưa chắc đâu.\”
Cây nấm thấy Thi Trường Uyên tự nhận như vậy thì tròn xoe mắt, nhưng đối phương không giải thích gì thêm, điều này lập tức khơi dậy sự tò mò của nấm. Nhưng dù Lâm Linh có nài nỉ thế nào Thi Trường Uyên cũng không hé răng nửa lời.
Lâm Linh xoay mông trên ghế, quay lưng về phía Thi Trường Uyên.
Thi Trường Uyên cười xoa gáy Lâm Linh, sau đó xoay cây nấm lại rồi thản nhiên đổi chủ đề: \”Linh Linh thích kiểu hôn lễ nào?\”
\”Hôn lễ?\”
\”Chẳng phải lần trước trẫm đã nói đang chuẩn bị đại hôn và lễ sắc phong của chúng ta sao?\” Thi Trường Uyên nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lâm Linh: \”Linh Linh sao thế?\”
Hàng mi dài của Lâm Linh run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ bi thương xen lẫn tuyệt vọng. \”Sao ngươi lại chuẩn bị hôn lễ chứ?\”
Nấm nhỏ hết sức đau lòng.
\”Ngay cả sính lễ cầu hôn ta vẫn chưa chuẩn bị nữa.\”
Mọi kiến thức của Lâm Linh đều đến từ thoại bản, mà các nhân vật chính trong thoại bản khi thành thân đều là hồng trang mười dặm, rình rang linh đình, cả nước chúc tụng.
Nấm nhỏ cũng muốn tổ chức một hôn lễ như vậy cho người mình thích là Thi Trường Uyên, vì vậy lâu nay vẫn đang âm thầm cố gắng.
Y gom hết mọi đồ tốt mình tích trữ được, kết quả là đến giờ chỉ mới để dành được một hộp nhỏ.
Rốt cuộc cây nấm đã hiểu tại sao có mấy người hay nói phải bắt đầu để dành tiền cưới vợ từ sớm.
Cây nấm tinh bị lép vế rồi QAQ
Thi Trường Uyên khựng lại rồi nhìn Lâm Linh với vẻ hào hứng: \”Linh Linh cũng chuẩn bị à?\”
Lâm Linh gật đầu.
Thi Trường Uyên vừa dỗ vừa lừa: \”Cho trẫm xem được không?\”
Hắn hoàn toàn không ngờ cây nấm bé nhỏ cũng có hoài bão lớn lao như vậy.
Thi Trường Uyên chợt tưởng tượng ra cảnh nấm nhỏ vác một đống đồ kỳ quái rồi dẫn theo các bạn chim chóc thú rừng đến trước cổng cung cầu hôn mình.
Cũng rất thú vị.
\”Không được!\” Lâm Linh đỏ mặt, lí nhí nói: \”Ta chưa để dành được bao nhiêu hết, lỡ ngươi chê thì sao?\”