Lâm Linh không dám quậy nữa mà ngoan ngoãn nằm ngủ, nhưng y thật sự quá phấn khích nên sau khi ngủ thiếp đi thì chạy vào giấc mơ thông báo cho tinh quái khắp thiên hạ.
Y mơ thấy mình đưa Thi Trường Uyên về rừng sâu núi thẳm rồi giới thiệu hắn trước ánh mắt ghen tị của đám tinh quái, khoe khoang nói: \”Đây là phu quân của ta đó, đẹp trai lắm đúng không!\”
\”Hừ hừ hừ, có ghen tị cũng vô ích thôi.\”
\”Mới năm đầu biến hình ta đã tìm được bạn đời rồi, quả thực là đánh bại tám phần mười tiểu yêu quái, đại yêu quái và lão yêu quái toàn thế giới!\”
Chẳng biết vì vui quá hóa buồn hay vì lý do gì khác, Lâm Linh đang hăng hái trang trí hang động của mình với Thi Trường Uyên thì Thi Trường Uyên chợt nắm tay y, nói muốn thú nhận với y một chuyện.
Thi Trường Uyên nói mình là thiên tử ở nhân gian, tượng trưng cho rồng nên có thể sau này em bé do nấm nhỏ sinh ra sẽ là sự kết hợp giữa nấm và trứng rồng, gọi là trứng nấm.
Lâm Linh trợn mắt há hốc mồm, vội vàng phản bác: \”Nhưng ta đâu sinh được.\”
Dường như Thi Trường Uyên không nghe thấy y nói gì.
Lâm Linh chưa kịp phản ứng với loại trứng nấm kỳ quái này thì lại mơ thấy một lão đạo sĩ hét to \”Nhân yêu khác đường\” rồi chạy đến chia uyên rẽ thúy.
Lâm Linh không chịu thua mà đại chiến ba trăm hiệp với đạo sĩ thúi kia, đạo sĩ bị cây nấm anh dũng hạ gục nhưng vẫn hét to: \”Ngươi là nấm độc, hắn vừa cắn ngươi một cái thì sẽ trúng độc ngay, ngươi không còn phu quân nữa đâu!\”
Cây nấm hoảng sợ mở to mắt, hình như đêm qua trước khi ngủ Thi Trường Uyên đã cắn y một cái ——
Lâm Linh đột ngột bừng tỉnh, mở mắt ra thấy trời sáng choang, Thi Trường Uyên vẫn nằm cạnh y chứ không vào triều, cũng chẳng có phản ứng gì, y lập tức sợ hãi òa khóc.
Thi Trường Uyên bị đánh thức, cung nhân gác đêm bên ngoài tưởng xảy ra chuyện gì nên hấp tấp chạy vào, nhưng bị Thi Trường Uyên xua tay cho lui.
Hắn ôm Lâm Linh vào lòng, kiên nhẫn trấn an rồi hỏi: \”Sao thế?\”
\”Ta là nấm độc.\” Lâm Linh tiu nghỉu cụp mắt xuống, \”Hôm qua ngươi cắn ta, có khi nào bị trúng độc không?\”
\”Không đâu.\” Thi Trường Uyên hỏi: \”Ai nói ta sẽ trúng độc?\”
Lâm Linh do dự một lát rồi kể lại giấc mơ của mình cho Thi Trường Uyên nghe, cuối cùng y suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nhấn mạnh với Thi Trường Uyên: \”Ta thật sự không sinh được nấm nhỏ đâu.\”
Nghe xong đầu đuôi mọi chuyện, Thi Trường Uyên im lặng một lát rồi thản nhiên nói: \”Trẫm phải đốt hết thoại bản của ngươi mới được.\”
Thứ này thực sự rất có hại cho nấm!
Nhân loại đọc thoại bản chỉ để giải trí, nhưng tinh quái không mấy thông minh như cây nấm này lại tin sái cổ, xem những nội dung hư cấu đó như \”Giáo trình sinh tồn ở thế giới loài người\”.
Hiếm lắm mới có một lần Lâm Linh không cãi lại.
\”Ngươi không trúng độc thật đấy chứ?\” Lâm Linh vừa hỏi Thi Trường Uyên vừa tự tay kiểm tra sức khỏe hắn.