\”Vậy nếu ta không đột ngột xuống núi thì ngươi đã chuẩn bị sẵn tinh thần là ta không bao giờ trở về nữa đúng không?\”
Lâm Linh tưởng tượng ra viễn cảnh này, \”Có khi nào ngươi nghĩ ta bội tình bạc nghĩa, trong lúc nóng giận tiêu huỷ hết đồ đạc của ta, sau đó ra lệnh cấm mọi người nhắc đến ta, biến ta thành người không được nhắc đến trong truyền thuyết không?\”
\”Cho đến mùa đông, trong một đêm tuyết rơi mù trời, ngươi lại nhìn thấy ta, từ đó giữa chúng ta nảy sinh rất nhiều hiểu lầm, ngươi ngược ta, ta ngược ngươi ——\”
Thi Trường Uyên nắm môi Lâm Linh, vẻ mặt hơi phức tạp: \”…… Ngươi đọc mấy thứ này ở đâu vậy?\”
Cây nấm chớp mắt với vẻ vô tội, lúng búng nói: \”Trong thoại bản Liễu tiểu thư đưa cho ta đều viết vậy mà.\”
\”…… Thì ra là thế.\”
Thi Trường Uyên bình tĩnh lại, nghiêm túc trả lời Lâm Linh: \”Nhưng thực tế là khi trẫm về cung sẽ mở lá thư kia ra đọc, dù đó là thư từ biệt của nấm nhỏ bội tình bạc nghĩa thì trẫm cũng sẽ đọc thật kỹ.\”
Thi Trường Uyên nhìn chằm chằm người trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên: \”Sau đó trẫm sẽ biết nấm nhỏ không hề bội tình bạc nghĩa.\”
Lâm Linh đắc ý hất cằm lên, chuẩn bị nghe hắn khen.
Thi Trường Uyên lại cười, đưa tay nhéo gáy Lâm Linh: \”Nhưng đây là cây nấm ham hưởng lạc, vừa thích sống tự do trên núi vừa thích sống sung sướng trong cung.\”
Nghe lời kết tội nặng nề này, Lâm Linh trố mắt.
\”Ta đâu có, rõ ràng là ta sợ ngươi không nỡ xa ta mà! Ngươi đúng là…… chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt để gạt người ta thôi!\”
Lâm Linh đã học chữ nên không còn dễ lừa như trước.
\”Nhóc mù chữ.\” Thi Trường Uyên cười khẽ, \”Toàn học mấy câu không đứng đắn thôi.\”
Lâm Linh tỏ vẻ không phục, nhưng lại bị Thi Trường Uyên đè đầu.
Thi Trường Uyên kéo Lâm Linh đến trước mặt mình rồi nhìn y bằng đôi mắt sâu thẳm, dường như trong mắt có rất nhiều điều muốn nói nhưng không sao thốt ra được.
Lâm Linh yên tĩnh lại.
\”Ngươi còn gì muốn hỏi ta không?\” Lâm Linh chớp mắt, nghiêm túc hỏi.
\”Còn.\”
Thi Trường Uyên thừa nhận: \”Còn nhiều lắm.\”
\”Nhưng điều trẫm muốn hỏi nhất chỉ có một thôi.\”
Thi Trường Uyên nâng cằm Lâm Linh lên, bắt y nhìn thẳng vào mắt mình.
\”Sao ngươi lại trở về?\”
……
Sao lại trở về?
Trở về còn cần lý do nữa sao? Lâm Linh mờ mịt.
Trong lúc im lặng, Thi Trường Uyên nhìn thấy sự bối rối trong mắt Lâm Linh, cũng nhìn thấy sự do dự của y. Khi hắn tưởng mình không được nghe câu trả lời thì Lâm Linh lên tiếng.
\”Thôi được, thật ra là ta không nỡ xa ngươi.\”
Giọng Lâm Linh rất nhẹ, vừa nghiêm túc vừa chân thành, quanh quẩn trong ngự thư phòng, tựa như một chiếc lông vũ phất qua tim.