Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh nép vào người mình, có cảm giác như tìm lại được báu vật đã mất, thậm chí còn không dám chạm vào vì sợ tất cả chỉ là ảo giác.
Nhưng khi thật sự chạm vào, hắn chỉ muốn giữ chặt không bao giờ buông tay nữa.
\”Ta kể ngươi nghe, ba ngày nay ta thật sự chẳng ngủ được giấc nào ngon cả, từ khi chuyển vào điện Lê An thì ta không quen sống trong chậu nữa, hôm kia còn bị ngã khỏi chậu.\”
Lâm Linh và Thi Trường Uyên ngồi xe ngựa về kinh, y vừa mềm oặt dựa vào Thi Trường Uyên như người không xương vừa đếm ngón tay kể lể với hắn.
\”Nhưng hôm sau ta lấy lá cứng làm hàng rào, thấy ta giỏi không!\”
\”Giỏi lắm.\” Thi Trường Uyên phụ họa.
Hắn nhìn vẻ mặt sinh động của Lâm Linh rồi cụp mắt nhìn cổ tay trong lòng bàn tay mình. Lúc lên xe hắn đỡ Lâm Linh, từ đó đến giờ vẫn nắm chặt cổ tay y không buông.
Nhưng Lâm Linh cũng chẳng để ý mà để mặc Thi Trường Uyên nắm.
\”Đúng rồi, ta còn thấy rất nhiều cảnh tượng kỳ lạ nữa, khác xa hoàng cung luôn!\”
Lâm Linh vừa dứt lời thì Thi Trường Uyên lập tức nắm cổ tay y chặt hơn, cây nấm đau đến nỗi nhe răng trợn mắt.
\”Xin lỗi.\”
Thi Trường Uyên nhìn chằm chằm cổ tay bị mình siết chặt, trên làn da trắng nõn xuất hiện mấy vết đỏ, ngón tay chỉ nới lỏng chứ không buông ra.
Hết nới lỏng lại nắm chặt, lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng mãi vẫn chưa đến bước tiếp theo, cây nấm sốt ruột chìa tay ra rồi tội nghiệp nhắc nhở: \”Ngươi làm ta đau mà không có chút thành ý nào sao.\”
Nghe vậy Thi Trường Uyên cụp mắt nhìn cổ tay ửng đỏ, ngón cái xoa nhẹ như trấn an, lại giống như muốn xóa sạch dấu vết kia, Lâm Linh đang định mở miệng thì Thi Trường Uyên đột nhiên cúi đầu xuống.
Lâm Linh lập tức mở to mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm động tác của đối phương, chờ đợi cổ tay mình bị đôi môi mềm mại áp vào.
Một làn khí ấm áp lướt qua cổ tay, Thi Trường Uyên chỉ thổi nhẹ.
Thi Trường Uyên ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt thất vọng của Lâm Linh thì mỉm cười rồi cố ý hỏi, \”Sao thế?\”
Lâm Linh vừa nghiêm túc vừa thẳng thắn, bất mãn lẩm bẩm, \”Ta còn tưởng ngươi sắp hôn ta nữa chứ.\”
Cổ họng Thi Trường Uyên thít chặt, đúng là lúc cúi xuống hắn đã suýt mất khống chế. Hắn dời mắt đi rồi nói lảng sang chuyện khác, \”Còn đau không?\”
Lâm Linh lắc đầu, xem như bỏ qua chuyện này. Y nhìn Thi Trường Uyên, cố tìm hiểu lý do đối phương đột nhiên kích động.
\”Ngươi không thích ta nhắc đến khu rừng kia sao?\”
\”Không có, trẫm chỉ phân tâm thôi.\” Thi Trường Uyên nở nụ cười, \”Trẫm đang nghĩ Linh Linh thấy không ít chuyện thú vị, ở đâu cũng được hoan nghênh hết.\”
Ngay cả chốn rừng núi cũng không thiếu những điều mới lạ, còn có những người yêu mến y nữa.
Sống chung với đồng loại, tự do tự tại, tốt hơn hoàng cung nhiều.