Lời cụ rùa nói đã khai sáng đầu óc Lâm Linh.
Hai mắt Lâm Linh tỏa sáng, vội vàng chạy tới ngự thiện phòng bưng rượu thịt cho cụ rùa rồi khiêm tốn thỉnh giáo, \”Vậy, vậy cháu phải làm thế nào ạ?\”
\”Làm thế nào?\” Cụ rùa say sưa thưởng thức rượu thịt, \”Muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, có gì đâu.\”
\”Huống hồ mọi người tu luyện để có hình người, mai sau hành tẩu giang hồ cho tiện.\”
\”Còn cháu đã có sẵn hình người, chỉ là đạo hạnh hơi cạn nên dễ bị người khác nhận ra, tu vi cũng không đủ chống lại bản chất nguyên hình, chẳng hạn như biến thành người vẫn phải ngủ đông.\”
Tóm lại là cây nấm trước mắt vô tình thành tinh hóa người, nhưng cũng chỉ có hình người chứ không thể xem là đại yêu quái, cho nên đôi khi vẫn sẽ bị ức hiếp.
Giờ cụ rùa đã hiểu tại sao cây nấm này xoắn xuýt như thế, nhưng ăn cây nào rào cây đó.
\”Hay là vậy đi, để ta nghĩ cách vẹn cả đôi đường cho cháu.\”
\”Bây giờ tu vi của cháu không đủ nên vẫn phải ngủ đông, chi bằng xuân hạ thu tu luyện ở long mạch, mùa đông về hoàng cung để Hoàng đế kia giúp cháu vượt qua mùa đông.\” Cụ rùa thở dài, \”Điều kiện bên ngoài thật sự thua kém hoàng cung nhiều lắm.\”
Nghe thấy cách này, sương mù trong lòng Lâm Linh lập tức tan đi, quả thực là vén mây thấy mặt trời!
\”Dạ! Cảm ơn cụ rùa!\”
Cây nấm tung tăng về tẩm cung của mình, vừa hát ngân nga vừa thu xếp hành lý.
Y phải tranh thủ đi giành chỗ tốt mới được, mùa đông sang năm khỏi cần ngủ đông nữa, có thể ở cạnh Thi Trường Uyên suốt mùa đông rồi!
À không, y có thể về mùa thu rồi mùa xuân lại đi. Thi Trường Uyên từng nói mùa đông giá rét đường rất khó đi.
Chẳng biết sau khi tu vi tăng lên có thể giảm bớt thời gian ngủ của y không nữa, đôi khi Thi Trường Uyên chỉ được nghỉ ngơi hai canh rưỡi giờ, cây nấm muốn ở bên hắn nhưng không dậy nổi QAQ
Lâm Linh lên kế hoạch hết sức hoàn mỹ, háo hức muốn nói với Thi Trường Uyên nhưng giờ hắn đang thượng triều.
Lâm Linh đi quanh phòng mình rồi viết một bức thư giao cho Thu Phúc, nhờ hắn chuyển lại cho Thi Trường Uyên.
Thu Phúc thấy Lâm Linh thu dọn đồ đạc thì vô cùng sợ hãi, loạng choạng chạy tới điện Kim Loan, run rẩy đưa lá thư từ biệt mà Lâm công tử viết cho Thi Trường Uyên.
Thi Trường Uyên cầm bức thư, vẻ mặt sa sầm, chưa kịp mở ra đọc đã hạ triều rồi vội vã đi tới điện Lê An của Lâm Linh. Hắn vừa đẩy cửa ra thì thấy Lâm Linh đã đóng gói xong hành lý.
\”Ơ, sao ngươi đến nhanh thế?\” Lâm Linh ngạc nhiên nói, \”Đúng lúc lắm, ta đang định lên đường đây.\”
Thi Trường Uyên tái mặt đứng chặn trước cửa, đầu tiên là nhìn quanh phòng một vòng.
Chuông gió bên cửa sổ, chong chóng và túi thơm trong phòng…… Những món đồ chơi linh tinh mua về y đều không mang theo!
Vẻ mặt Thi Trường Uyên càng khó coi hơn, nhịn không được hỏi, \”Không đem mấy thứ này đi à?\”