Cây nấm đã tự chứng minh rằng trốn tránh đáng xấu hổ nhưng hữu ích.
Sau khi nỗi ngượng ngùng qua đi, chỉ có bào tử biến dị của Lâm Linh vẫn chưa trở lại bình thường, mãi đến cuối thu y vẫn không dám tuỳ tiện ra ngoài gặp ai.
Y từng đọc khá nhiều thoại bản, lỡ như không khống chế được loại bào tử này thì nguy to! Đây thường là khởi đầu của mọi sự hiểu lầm và éo le ngang trái.
Cây nấm không muốn dính dáng đến chuyện này chút nào.
\”Ách xì ——\”
Lâm Linh rèn chữ trong ngự thư phòng suốt hai tháng nay hắt hơi mấy cái liền, sau đó mách Thi Trường Uyên, \”Có người nói xấu sau lưng ta kìa!\”
Thi Trường Uyên sai người đóng hết cửa lớn và cửa sổ lại, \”Cuối thu gió mạnh, chắc bị cảm đấy.\”
Cây cối trong cung đã rụng sạch lá, Lâm Linh nhìn khung cảnh đìu hiu ngoài cửa sổ, chợt thấy may mắn vì mình đã nghe lời Thi Trường Uyên đợi đến mùa xuân mới lên đường.
\”Buồn ngủ quá, ta chỉ muốn ngủ thôi.\”
Một cơn gió thổi qua, hai mắt Lâm Linh ríu lại, cứ như mắc chứng mê ngủ vậy, một ngày mười hai canh giờ thì y ngủ hết phân nửa, nửa còn lại là ngủ gật, hơn nữa sức ăn cũng tăng lên thấy rõ.
Ăn nhiều ngủ nhiều, đây chính là điềm báo ngủ đông của một số loài động vật.
Thi Trường Uyên lấy áo choàng trùm kín Lâm Linh rồi nhét bình nước nóng vào ngực y, \”Chưa ngủ được đâu.\”
Ôm bình nước nóng trong ngực, Lâm Linh lập tức tỉnh táo lại rồi khẽ gật đầu.
Mấy ngày nay Lâm Linh ngủ ngày càng sớm, thời gian tỉnh cũng ngày càng ngắn khiến Thi Trường Uyên hết sức lo lắng.
Giờ chỉ mới cuối thu đầu đông, tuyết đầu mùa còn chưa rơi xuống, nếu để Lâm Linh ngủ một mình e là đến mùa đông y sẽ không bao giờ thức.
Thi Trường Uyên ở cạnh kiểm soát thời gian ngủ của cây nấm.
Lâm Linh thấy Thi Trường Uyên cứ mãi nhíu mày thì trấn an, \”Đừng lo, ta nghĩ không có gì nghiêm trọng đâu, chắc tại loài nấm của ta cần ngủ đông thôi.\”
Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh rồi hỏi, \”Trước đây ngươi từng gặp triệu chứng này chưa?\”
Lâm Linh lắc đầu rồi suy tư một lát, sau đó lại gật đầu, giải thích với Thi Trường Uyên, \”Ta cũng không chắc lắm, nhưng ngươi biết mà, mùa đông có bao giờ thấy nấm đâu, đến lúc đó mọi người sẽ biến thành bào tử chui xuống đất.\”
\”Lúc ta chưa thành tinh, hầu hết thời gian là ngủ và ngẩn người, vì vậy không biết mình là nấm cần ngủ đông.\”
Lâm Linh nhớ lại cuộc sống trước kia, \”Nhưng ta sẽ không biến thành bào tử nữa đâu, vì ngự thư phòng của ngươi ấm lắm.\”
Thi Trường Uyên thấy Lâm Linh từ từ híp mắt lại thì hỏi sang chuyện khác, \”Núi Côn Luân cũng rất lạnh, làm sao ngươi tu luyện được?\”
Thật là một câu hỏi thực tế.
Lâm Linh lập tức mở mắt ra.
Thường thì trên đỉnh núi lạnh hơn nhiều so với chân núi, huống chi núi Côn Luân trong truyền thuyết là nơi tuyết phủ quanh năm, vĩnh viễn không tan.