YOU ARE READING
Tác giả : Vũ Điền Quân.
—
Edit – Beta: HOA THIÊN ƯU(Kat Seinna)
Tình trạng edit-beta: HOÀN.
Ngày gieo hoa cúc: 20.04.2018.
Ngày hoa cúc nở rộ: 10.07.2018.
—
Thể loại : đam mỹ, cổ trang, ân oán giang hồ, gương vỡ lại lành, kiếp trước kiếp này, tr…
#bìnhphàmcườngthụ
#caoh
#chínhchủteam
#hệ
#minhthươngnhưbỉngạn
#ngọt
#nhấtthụđacông
#np
#phonglưubiếtđiềutàitrí
#sung
#trongsinh
#tàigiỏicaothủnổidanhmỹcườngniênhạcông
CHƯƠNG 60:
Phó Kinh Hồng cảm thấy nơi bị cắn lập tức đau rát lên. Sau khi nghe thấy câu nói này của Liễu Nhàn Cầm, y khựng người lại một chút.
Chỉ có thể cảm nhận được mỗi nỗi đau đớn mà thôi…
Chỉ là nếu hắn đã nói như vậy, thì hắn cắn y cũng không làm nên chuyện gì a.
Tiếp theo, Phó Kinh Hồng ngẩng đầu lên, trừng Liễu Nhàn Cầm một cái.
Nhất thời, đôi mắt sắc bén của Liễu Nhàn Cầm liền trầm xuống, một bàn tay thâm nhập vào bên trong y phục của Phó Kinh Hồng.
Lòng bàn tay của Liễu Nhàn Cầm thật lạnh, phảng phất giống như là không có nhiệt độ vậy.
Buổi tối ở trong núi vốn lạnh lẽo.
Mà, đột ngột, Liễu Nhàn Cầm lại đưa tay đi vào như thế, khiến cho Phó Kinh Hồng không khỏi rùng mình.
Dưới lớp vải áo, mấy ngón tay thon dài của Liễu Nhàn Cầm chậm rãi vuốt ve khắp thân thể của Phó Kinh Hồng, chầm chậm rồi lại gấp gáp.
Dây cột tóc của Liễu Nhàn Cầm đã sớm bị bung ra, ba ngàn sợi tóc đen nhánh như mực xả xuống, khoác sau một bờ vai của hắn, còn có vài sợi rớt xuống trước mặt, che khuất đi lưu quang ở trong tròng mắt của hắn.
Bởi vì sự khô nóng vừa nãy, ở trong lúc vô ý, Liễu Nhàn Cầm đã tự cởi bỏ vạt áo của mình, y phục trắng ngà như nguyệt vốn đã ngổn ngang, lộ ra một mảng lớn da thịt có chút trắng bệch ở trước lồng ngực.
Dù đang phải chịu đủ một loại dày vò nào đó từ xuân dược đã trúng phải, thì vẻ mặt của Liễu Nhàn Cầm vẫn rất là hờ hững, nhưng mà trên thái dương của hắn vẫn đổ ra mồ hôi hột đã bán đứng sự nôn nóng ở trong lòng của hắn.
Mà, Phó Kinh Hồng vốn vẫn chưa khôi phục lại nội lực, lại đang bị Liễu Nhàn Cầm đè gắt gao đặt ở dưới thân của hắn, thân thể của y càng không thể nào bật dậy nổi, cho nên, y không thể làm gì khác hơn là chỉ đành ngẩng đầu lên, nhìn động tác của Liễu Nhàn Cầm.
Hiển nhiên là, Liễu Nhàn Cầm phi thường xa lạ đối với chuyện hoan ái này, cho nên, động tác cực kì vụng về, loanh quanh không thể nào bắt được trọng điểm. Lòng bàn tay lạnh như băng chu du khắp trên người của Phó Kinh Hồng một vòng, mới chậm rãi tìm kiếm đến nơi tư mật ở phía sau của Phó Kinh Hồng.
Mà, trên khuôn mặt của hắn vẫn mang theo vẻ chần chờ, trong đôi con ngươi dần hiện ra thần sắc mờ mịt.
Vừa nhìn thấy, Phó Kinh Hồng liền buồn cười. Cho nên, ngay trong khi hắn đang vươn một ngón tay giữa ra, cố gắng chọc quanh miệng nhỏ, muốn thăm dò, đâm vào nơi đó, thì y cố ý hơi nghiêng người, tránh thoát.
Tuy sắc mặt của Liễu Nhàn Cầm bất biến, nhưng trong đôi con ngươi lại lóe lên thần sắc ảo não. Ngay lập tức, hắn cũng nghiêng thân đến, chặn lại Phó Kinh Hồng, lại vươn ra đầu ngón tay lần nữa, mò về phía trước.
Bị người ở phía trên đè gắt gao, chặn lại mọi cử động, Phó Kinh Hồng liền chuẩn bị nhấc lên eo, vừa co một chân lên, liền cảm nhận được có một thứ nóng rực vật đang đâm vào bắp đùi của y.