[Đm-Nhất Thụ Đa Công] Trọng Sinh Chi Bia Đỡ Đạn Thụ Ngạo Giang Hồ. ( Hoàn) – CHƯƠNG 10 – 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Nhất Thụ Đa Công] Trọng Sinh Chi Bia Đỡ Đạn Thụ Ngạo Giang Hồ. ( Hoàn) - CHƯƠNG 10 - 19

YOU ARE READING

Tác giả : Vũ Điền Quân.

Edit – Beta: HOA THIÊN ƯU(Kat Seinna)
Tình trạng edit-beta: HOÀN.
Ngày gieo hoa cúc: 20.04.2018.
Ngày hoa cúc nở rộ: 10.07.2018.

Thể loại : đam mỹ, cổ trang, ân oán giang hồ, gương vỡ lại lành, kiếp trước kiếp này, tr…

#bìnhphàmcườngthụ
#caoh
#chínhchủteam
#hệ
#minhthươngnhưbỉngạn
#ngọt
#nhấtthụđacông
#np
#phonglưubiếtđiềutàitrí
#sung
#trongsinh
#tàigiỏicaothủnổidanhmỹcườngniênhạcông

CHƯƠNG 10:

– Lấy thân báo đáp sao?

Phó Kinh Hồng bên tai ở Ôn Như Ngọc thấp giọng nói.

Trên khuôn mặt trắng nõn như bạch ngọc của Ôn Như Ngọc nổi lên từng trận ửng hồng, hắn nhìn Phó Kinh Hồng, không nói.

Phó Kinh Hồng liền cũng cười không nói. Cách lớp vải quần, lòng bàn tay của y xoa lên nam căn vừa mới tiết ra của Ôn Như Ngọc.

Ôn Như Ngọc khẽ run lên, khóe mắt đều đã ửng hồng.

Phó Kinh Hồng thấy phản ứng của Ôn Như Ngọc thực sự đáng yêu, liền thấp tiếng cười khẽ, trong tay nắm lấy nam căn ở trong tay càng chuyển động nhanh hơn nữa.

Ôn Như Ngọc vừa mới tiết qua một lần, cả người đều đã vô lực mềm nhũn. Mà, lúc này, vật yếu ớt của hắn lại đang bị người khác cầm lấy, cũng không hề chống cự. Cả người, chỉ có thể bán dựa vào trước lồng ngực của Phó Kinh Hồng. Hắn chỉ có thể vừa híp mắt, vừa cắn chặt môi lại chỉ phát ra tiếng rên rỉ.

Hàng lông mi của hắn khẽ run rẩy, cũng không biết là vì phải khuất nhục hay là vì cái gì khác đây.

Phó Kinh Hồng thấy dáng vẻ ấy của hắn, cũng không muốn mạnh tay mà xoa nắn mà chỉ là cố gắng nhẹ nhàng chơi đùa nam căn của Ôn Nhu Ngọc như thế này thôi.

Nói không chừng, chắc là lúc này, Ôn Như Ngọc đã xấu hổ đến muốn chết rồi đi.

Nghĩ như vậy, Phó Kinh Hồng cũng không lên tiếng để trêu chọc hắn nữa, mà y chỉ tăng nhanh động tác trên tay, muốn Ôn Như Ngọc mau mau xuất tinh ra.

Chiếc cằm của Ôn Như Ngọc đang đặt ở trên vai của y, những sợi tóc dài rơi trên bả vai của y.

Phó Kinh Hồng có chút xuất thần, nhìn gò má trắng nõn như bạch ngọc của Ôn Như Ngọc.

Kiếp trước, y cũng chưa từng ở khoảng cách gần đến mức này mà ngắm kĩ khuôn mặt của Ôn Như Ngọc.

Y nhớ tới, lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Như Ngọc, tựa hồ như là ở trong lần tỉ thí tuyển chọn võ lâm minh chủ.

Thiếu niên mặc áo trắng kia cầm trong tay một thanh trường kiếm, đã tạo nên kinh động khắp võ lâm.

Y nhớ, đây cũng là lần thứ nhất cùng tiểu sư đệ cùng xuống núi.

Ngày ấy, ở trên dưới đài tỉ thí, y vừa nhìn lên, liền thấy, thiếu niên mặc áo trắng kia đang linh hoạt múa kiếm.

Vào lúc ấy, y đã từng kinh diễm, nhìn chăm chú vào kiếm ảnh của thiếu niên áo trắng này. Chỉ có điều, cũng chỉ là dừng lại mà nhìn một chút mà thôi, chưa từng nghĩ gì quá sâu.

Kiếp trước, y dành một lòng một dạ cho tiểu sư đệ. Ánh mắt của y cũng chưa bao giờ dừng lại ở trên thân của người nào khác.

… Bây giờ nghĩ lại, kiếp trước ánh mắt của y đều bị che lấp bởi tiểu sư đệ, mà đã bỏ qua rất nhiều phong cảnh đẹp.

Quả thật là đáng tiếc.

Trong chốc lát, Phó Kinh Hồng xuất thần, đến khi phục hồi tinh thần lại thì, Ôn Như Ngọc thở hổn hển đã tựa vào trên người của y. Hai tay của hắn mò mẫn, men theo đường cong cơ thể trần trụi, chậm rãi sờ về phía sau thắt lưng của y.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.