YOU ARE READING
Tác giả : Vũ Điền Quân.
—
Edit – Beta: HOA THIÊN ƯU(Kat Seinna)
Tình trạng edit-beta: HOÀN.
Ngày gieo hoa cúc: 20.04.2018.
Ngày hoa cúc nở rộ: 10.07.2018.
—
Thể loại : đam mỹ, cổ trang, ân oán giang hồ, gương vỡ lại lành, kiếp trước kiếp này, tr…
#bìnhphàmcườngthụ
#caoh
#chínhchủteam
#hệ
#minhthươngnhưbỉngạn
#ngọt
#nhấtthụđacông
#np
#phonglưubiếtđiềutàitrí
#sung
#trongsinh
#tàigiỏicaothủnổidanhmỹcườngniênhạcông
CHƯƠNG 1:
Trong lòng của Phó Kinh Hồng vẫn luôn có một đóa bạch liên hoa. Nhưng mà người ở trong lòng bạch liên hoa, lại không phải là y.
Phó Kinh Hồng sống cả đời chỉ biết móc tim móc phổi ra mà đối xử thật tốt với tiểu sư đệ nhà mình. Có điều chỉ đổi lại sự thờ ơ lạnh nhạt cả một đời này mà hắn dành cho y, chưa từng bao giờ nhìn đến y dù chỉ là một cái liếc mắt.
Y chờ đợi, cứ bất chấp mà dùng đủ mọi cách để phụng hiến cho tiểu sư đệ. Nhưng trong mắt tiểu sư đệ thì y hèn mọn như là hạt bụi mà thôi.
Y cũng không phải là chưa từng bi phẫn oán trách. Nhưng dù là vậy, thì có thể làm thế nào đây…
Người trong lòng tiểu sư đệ, trước sau gì thì cũng không phải là y. Cho dù y đã hi sinh hết mình làm rất nhiều chuyện cho tiểu sư đệ. Có điều từ trước đến nay, tiểu sư đệ chưa từng quay đầu lại nhìn về phía sau lưng để thấy người đã luôn hậu thuẫn cho hắn.
Tiểu sư đệ của y, xưa nay đều không chưa từng nhìn thấy y.
Tại Trọng Sinh nhai này, ngay khi bị tiểu sư đệ đâm một kiếm xuyên tim y, trong lòng Phó Kinh Hồng lại bỗng dưng bình tĩnh đến khác lạ. Y nhìn gương mặt tái nhợt của tiểu sư đệ đang đối diện với mình. Trong lòng y, đã vô hỉ vô bi.
Tiểu sư đệ của y, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy y.
Có điều, chỉ là vì…
Hắn muốn giết y, nên mới phải nhìn thẳng y.
Trong đôi mắt của tiểu sư đệ, rốt cục cũng đã phản chiếu lên bóng hình của y. Trong thoáng chốc này, y lại bất giác nhận ra rằng, có lẽ bản thân y không cần phải chấp nhất mù quáng như trước nữa.
Đã từng chấp nhất, chỉ là vì cầu mà không được.
Tiểu sư đệ lộ ra sắc mặt tái nhợt, hàng lông mi run rẩy, hắn nói:
– Xin lỗi, đại sư huynh.
… Xin lỗi.
Hóa ra, tất cả mọi chuyện mà y đã tự nguyện làm cho tiểu sư đệ, chỉ có thể đổi lại bằng một câu xin lỗi.
– Nhưng mà, nếu như huynh không chết, thì nhị sư huynh – huynh ấy sẽ…
Sắc mặt của tiểu sư đệ chợt tối tăm lại.
Phó Kinh Hồng vô lực cười cười, đã hiểu rõ.
Ba ngày sau, là ngày tổng tuyển chọn người có đủ tư cách để ngồi lên vị trí chưởng môn.
Mà y và nhị sư đệ y, là hai vị đệ tử được vọng trọng cực kì.
Thì ra là như vậy…
– Cho nên…
– Xin lỗi, đại sư huynh.
Tiểu sư đệ của y liếc mắt nhìn chằm chằm vào y, cùng lúc mũi kiếm cũng hoàn toàn đâm sâu vào trong lồng ngực y, bức y phải lui hai bước về sau.
Mà cách mười bước sau lưng y, đó là vách núi.
– Nếu như có kiếp sau… Nếu như có kiếp sau, ta nhất định sẽ không phụ bạc sư huynh đâu.