[Đm – Nhất Thụ Đa Công, Cao H] Phương Pháp Ăn Dứa Chính Xác Nhất! ( Hoàn) – [7]Ăn dứa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm – Nhất Thụ Đa Công, Cao H] Phương Pháp Ăn Dứa Chính Xác Nhất! ( Hoàn) - [7]Ăn dứa

Vừa tan tầm, Hứa Bộ còn chưa kịp âm thầm lén đi về, thì sớm đã bị giám đốc đang đứng đợi ở bên cạnh một phen bắt được mà nhét vào trong xe.

– Nhà ở đâu?

Hứa Bộ thật thà, ngoan ngoãn mà ngồi gọn vào ghế phó lái, nhìn giám đốc dồn hết hơi mà khích phách đáp:

– Tiểu khu xx, chỗ x.

– Đến xx chỗ đường xx thì chỉ tiếp đường cho tôi.

Lộ Dịch Minh dựa vào kĩ thuật lái xe điêu luyện, chỉ cần quẹo trái rẽ phải rốt cuộc cũng đã đến đích cuối cùng. Nhưng mà vừa đến nơi, cậu liền có chút hối hận, hiện lên ánh mắt ghét bỏ liếc nhìn xung quanh chỗ này. Mặt tường bị hư hỏng, loang lổ từng mảng, ngọn đèn u ám lấp lóe, cùng với… Lộ Dịch Minh cúi đầu nhìn lên mặt tường cầu thang lên lầu dán đầy đủ loại mẫu quảng cáo nhỏ chen lấn nhau, miễn cưỡng né tránh để không đụng vào tay vịn đầy dầu mỡ bẩn hề hề, cẩn thận mà chú ý bước đi ở dưới chân, mang theo đầy mặt không vui đi theo sau Hứa Bộ.

Hứa Bộ cảm nhận được vị giám đốc lớn đang rất không vui, lập tức dấy lên tinh thần phấn chấn, đi nhanh hai ba bước liền lên lầu, mở cửa , mang dép lê vào, một hơi làm xong hết, sau đó xách lên đôi giày da thủ công cao cấp của Lộ Dịch Minh đặt trên cùng của tủ giày.

Đầu tiên, Lộ Dịch Minh phóng tầm mắt liếc nhìn hết căn phòng nhỏ này đánh giá một phen, tuy nhỏ xíu xiu, nhưng vẫn có đầy đủ bộ phận. Bao gồm một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh và nhà bếp đều có. Đồ đạc đều được xếp đặt ngay ngắn, chỉnh tề. Tóm lại xem như là sạch sẽ, tiếp theo liền đi vào trong vài bước, ngồi trên chiếc sô pha duy nhất, nghiêng mắt nhìn về phía Hứa Bộ đầy mặt câu nệ ở trước mặt.

Hứa Bộ đang chờ vị đại gia này lên tiếng, nhưng đứng một hồi lâu, cũng chưa thấy cậu nói là muốn cái gì, đành phải đánh bạo mà lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, đúng lúc này, Lộ Dịch Minh cũng đang nhìn Hứa Bộ đến ngẩn người liền tầm mắt giao nhau dẫn đến bốn mắt nhìn nhau.

– Nhìn gì hả!

Lộ Dịch Minh nổi quạu mà trừng mắt nhìn cậu một cái, mới mang theo sắc nặt mất tự nhiên mà dời tầm mắt đi.

??? Rốt cuộc là ai nhìn ai trước nha!

Tâm tư giám đốc như là kim dưới đáy biển nha, Hứa Bộ âm thầm mà bắt đắc dĩ ca thán,

– Giám đốc, cậu muốn uống nước không, để tôi rót nước cho cậu. Trong nhà tôi cũng không có gì quý nên cậu cứ tùy tiện đi.

Chờ đến khi anh xoay người đi vào bếp, trong lòng của Lộ Dịch Minh liền bắt đầu ngứa ngáy lên. Bắt đầu từ ngày hôm qua khi dự định ghé nhà Hứa Bộ thì đã luôn nung nấu ý nghĩ muốn đi nhìn thử phòng ngủ của anh ra sao đây. Hiện giờ, cũng không có gì để làm, cho nên, cậu nâng cằm mà chậm rãi đứng lên, đi về phía phòng ngủ duy nhất trong nhà.

***

Là ai tặng cho anh ta đây?

Tuy nhìn lướt qua, vẻ ngoài của chiếc hộp này thô sơ lại đơn giản nhưng liền biết khá là đặc biệt. Toàn thân hộp đều là màu đen tuyền, phản xạ bóng loáng, họa tiết điêu khắc như ẩn như hiện. Chiếc hộp này lại không có khóa. Cậu nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thoáng qua, thấy Hứa Bộ vẫn chưa đi ra, liền vươn tay đến sờ lên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.