Dù cho Hứa Bộ có lo lắng đến thế nào đi nữa thì chuyện gì đến, cuối cùng vẫn sẽ đến mà thôi.
Hứa Bộ vừa ngẩng đầu lên liền thấy một chàng trai anh tuấn mặc một áo len màu xanh đậm cổ tròn phối với áo khoác có cổ lông dáng dài đứng ở phía trước. Dưới ánh đèn, khuyên tai bên trái của chàng không ngừng lấp lánh, trên mặt lại mang theo nét cười nhẹ đang nói gì đó với người ở trên sân khấu, vừa chú ý thấy có khách vào thì chàng nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ.
– Anh Thác.
Liễu Thác mỉm cười vừa gật gật đầu, nhớ ra chuyện Bạch Nhạc Phi từng nói muốn giới thiệu một người để y làm quen. Trong một giây ngắn ngủi, khi nhìn về phía bọn họ, y suy đoán hai người đi cùng với Bạch Nhạc Phi. Sau một hồi phán đoán, thì tiếp theo, y theo bản năng mà xem nhẹ người đứng bên trái không chút nổi bật nào – Hứa Bộ, mà đầu tiên là vươn tay ra hướng về phía kẻ có khí tức nguy hiểm nhiều hơn – Lộ Dịch Minh và mở miệng:
– Xin chào, anh khỏe chứ, tôi là Liễu Thác, bạn của Bạch Nhạc Phi.
Lộ Dịch Minh liền nheo mắt, đánh giá người ở trước mặt, cười nhạo một tiếng, mới bắt tay lại:
– Tôi là Lộ Dịch Minh, giám đốc của Bạch Nhạc Phi.
Hứa Bộ không hiểu ra sao nhưng nhìn bầu không khí \”giương cung chỉa kiếm\” giữa hai người này, nghĩ, chuyện gì đây? Vừa mới chạm mặt thì đã vội vã nhìn không ưa nhau rồi sao?
Vì thế, anh giả bộ mà ho khan hai tiếng, nhấc chân bước lên trước một bước, chủ động nắm lấy tay Liễu Thác, kéo lực chú ý của y về.
– Hi, rất vui được làm quen với anh, tôi là Hứa Bộ, bạn làm chung với Bạch Nhạc Phi.
Liễu Thác sửng sốt, tiếp theo mới cười trừ, liền rút tay về, lẳng lặng chùi tay về ống quần, dùng một tay còn lại chỉ về một chỗ:
– Đi theo tôi, để tôi dẫn mọi người đến phòng riêng.
Đi sau lưng mọi người, ánh mắt của Hứa Bộ liếc nhìn qua nữ chính đang đi với mình, tiếp đó là liếc đến Lộ Dịch Minh đang treo một bộ mặt thối đi trước hai người họ, sau đó, nhịn không được mà liếc mắt nhìn đến Liễu Thác – dù chỉ là đang đi đường bình thường thôi nhưng cũng khiến người nhìn vẫn cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Cuối cùng, trong lòng của anh, yên lặng mà so sánh sức chiến đấu của cả hai tên này.
Giám đốc, xin lỗi! Tui cảm thấy Liễu Thác vẫn là lợi hại hơn nha!
Sau khi ngồi xuống, Liễu Thác liền giả vờ lơ đi hai người còn lại chỉ lo vô tư trò chuyện với nữ chính.
Chỗ ngồi của bốn người họ được sắp xếp như này: Lộ Dịch Minh ngồi ở đối diện nữ chính; anh cùng Liễu Thác ngồi ở hai bên trái phải của Bạch Nhạc Phi.
Hứa Bộ lén liếc mắt nhìn trộm sắc mặt đang biến đen của giám đốc. Thực ra, lúc nãy, Lộ Dịch Minh vốn muốn ngồi cạnh Bạch Nhạc Phi, nhưng chỉ do Bạch Nhạc Phi nói một câu:
– Hứa Bộ, anh qua đây ngồi đi.
Cho nên, đẩy giám đốc ngồi ở phía đối diện, dẫn đến cục diện hiện tại.