Lúc này, Hứa Bộ đang bưng lấy ly nước ấm, ngồi trên xe của Liễu Thác.
Nhắc đến thật đúng dịp, ngay khi Hứa Bộ đáng thương hề hề ở trong WC tại công ty,đang rối rắm không biết nên xử lí ra sao, thì Liễu Thác liền gọi đến, nghe thấy giọng điệu sụt sịt, có chút nức nở kể lại của anh, càng không hỏi thêm một lời thừa nào, biết anh đang ở đây lập tức chạy ngay đến mang anh đi, còn tri kỉ mà phủ thêm áo khoác cho anh, đỡ anh ra ngoài.
Dù cho anh đoán được, khi Liễu Thác vừa nhìn thấy dấu vết trên người anh liền biết ngay anh đã xảy ra chuyện gì rồi đi.
Trên đường về, ngoại trừ vài phút mới đầu, bầu không khí ngột ngạt bởi không ai mở miệng nói tiếng nào. Tiếp theo, Liễu Thác vẫn trấn định giữ biểu hiện hết sức bình thường, nhưng dùng thời gian còn lại, y cố gặng hỏi anh. Hứa Bộ vừa nhìn cảnh vật lướt nhanh ở bên ngoài cửa số, vừa thành thật trả lời từng câu một.
Nhắc đến đây, tuy nói anh không muốn biến thành kẻ mách lẻo đi, nhưng nếu kể ra hết việc này lại có ai đó có thể đánh Trần Nguyên Cơ một trận, mà thật sự là thực hiện được điều này, thì anh vẫn rất chi là sung sướng.
Vì thế, Liễu Thác không chỉ biết thủ phạm việc này là Trần Nguyên Cờ, mà còn biết cả việc chụp ảnh hăm dọa nữa.
– Tôi sẽ giải quyết giúp anh.
Hứa Bộ xua tay, nhìn theo bóng dáng rời đi của y. Dù cho có giải quyết được hay không, thì khi nhiệm vụ hoàn thành thì anh cũng là người sẽ rời đi thôi. Vậy thì, mấy chuyện phiền lòng ở trước mắt này cũng không đáng để anh suy nghĩ thêm đâu.
※※※
Lộ Dịch Minh siết lấy di động, nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình.
Hứa Bộ lại xin nghỉ phép.
Cậu do dự nhiều lần. Rốt cuộc, ngón tay ấn xuống, say khi nghe thấy vài tiếng reo liên tiếp, đầu tiên là căng thẳng ho khan vài tiếng.
– Sao rồi? Thân thể vẫn không khỏe sao?
– Vẫn khỏe, ừm…
– Vậy, để tôi ghé qua thăm anh đi.
– Giám đốc, hay là thôi đi. Thực ra, trong lòng tôi vẫn có chút không được tự nhiên.
Lộ Dịch Minh cũng không biết phải nói gì tiếp nữa, chỉ có thể trả lời khô cằn:
– Vậy được rồi… Qua vài ngày nữa, tôi lại ghé thăm anh sau đi.
Bên đầu kia của điện thoại, Hứa Bộ nghe thấy ngữ khí bị bỏ rơi lại khổ sở của cậu, không hiểu sao lại cảm thấy có chút áy náy, nhưng nghĩ lại, cảnh tượng giám đốc xảo trá, điên cuồng không ngừng cắm sừng nam chính, thì phần áy náy này liền tan thành mây khói.
※※※
– Êu, Liễu Thác, sao mày lại đến đây?
Trần Nguyên Cơ dang người, dựa trên ghế sô pha, chân vắt chéo đong đưa, trong tay cầm lấy một ly coca ướp lạnh, bày ra một bộ dáng thích ý, tự tại.
Liễu Thác lười quanh co với gã, lập tức hỏi thẳng gã:
– Mày có đưa ảnh chụp ra đây không?