Chuyện lớn rồi!
Nhưng đối với Hứa Bộ nghèo khổ mà nói, thảm hại hơn là: Đi làm muộn rồi!
Cộng thêm một việc càng bi kịch hơn là: Hôm nay, giám đốc lại đứng ở tại cổng lớn đợi người !
Ban đầu, Lộ Dịch Minh còn định xách Hứa Bộ về văn phòng riêng của mình để phê bình giáo dục một trận, nhưng vừa thấy dấu hôn rõ rệt in trên cổ anh, lập tức giận đến mức kéo xuống cổ áo của anh một chút, không ngờ, làn da dưới lớp vải áo càng thê thảm hơn nên không đành lòng kéo xuống nữa.
Sau khi Hứa Bộ bị Lộ Dịch Minh tức giận kéo một đường thẳng cổ về văn phòng tổng giám đốc, nghe thấy tiếng đóng cửa \” ầm \” một cái vang lên, anh vội rụt cổ lại.
– Đây là xảy ra chuyện gì !
Hứa Bộ cúi đầu, khúm núm:
– Là, là ngoài ý muốn.
– Nói rõ ràng.
Chờ đến sau khi Hứa Bộ kể ra tất cả nguyên nhân hậu quả theo cách dễ nghe nhất, mới chợt ý thức ra: A? Tại sao tui lại phải giải thích với cậu ta nha?
– Đây là một lần cuối cùng! Cái tên Liễu Thác gì đó, vốn không phải là hạng người tốt đẹp gì. Nên, lần sau anh còn một mình cùng hắn đi ra ngoài, tôi liền…
Hứa Bộ mang theo ánh mắt sáng ngời mà dõi theo cậu, nhưng mà giám đốc nghẹn lại, không nói tiếp nửa câu sau.
– Hừ, dù sao, sau này hắn ta có hẹn anh, thì anh đều phải từ chối hết cho tôi.
Hứa Bộ liên tức đồng ý. Nói thật ra, do bản thân anh cũng xác định không muốn thấy y, ít nhất là đoạn thời gian gần nhất này đi.
Nhưng tất nhiên là, Liễu Thác lại không nghĩ như trên.
Sau khi đã bấm tắt đi cuộc gọi thứ ba mươi bảy, Hứa Bộ yên lặng mà kéo số điện thoại của y vào sổ đen, rốt cuộc thì đống tin nhắn cuồn cuộn, không ngừng gửi đến cũng đã ngưng lại. Hứa Bộ hiện lên vẻ mặt đau khổ ủ rũ, làm gì vậy nha, tại sao tui là khổ chủ mà lại phải ưu sầu vì loại việc này hả.
Thực ra nói đến cùng, thì đúng là cũng không hoàn toàn là lỗi của y. Chung quy trong trí nhớ mơ hồ, mờ mịt, thì hình như là tự mình chủ động– khoan đã! Dù cho là do bản thân mình chủ động đi, thì y cũng không thể nào được một tấc lại tiến tới một thước nha! Nhắc đến, kì thật kỹ thuật cũng không phải tệ lắm, rất thích, cúc hoa cũng không đau gì mấy, oa, so với xem phim thì chân thành hơn, có cảm giác — Ngưng! Loại ý nghĩ đầy gay này là không được đâu!
Sau vài ngày bị kéo đen, ngay khi Hứa Bộ cho rằng chuyện này đã sắp quên đi, thì có một ngày anh về nhà, thấy có một người đang ngồi trước cửa nhà đen thùi của mình.
– Liễu Thác?
Lúc này, bộ dáng của Liễu Thác có chút lôi thôi, tóc tai bù xù, vài lọn tóc vểnh lên không ngăn nắp, rõ ràng là vẫn chưa được chải chuốt gì, vẫn không hợp với bề ngoài thiếu gia quyền quý, dịu dàng. Hứa Bộ ấn xuống nút công tắc mở lên đèn hành lang, dưới ánh đèn mờ nhạt rọi lên gương mặt của y, trong ánh mắt toát ra sự vui vẻ rõ ràng.