Edit by meomeocute
Chương 7: Mao gia Ngũ Lang! Có mặt!\”
*Bốn bề vang tiếng hát Sở là 1 thành ngữ tương tự bị bao vây tứ phía, dồn vào đường cùng
—
Nhận xong thánh chỉ cuối cùng, Tống Kiệm cuối cùng cũng tan làm.
Lần gần nhất hắn phải đứng gác lâu như vậy là hồi nhỏ chơi trò gia đình, khoác chăn lên người, đội chậu rửa chân lên đầu, giả làm thị vệ của quốc vương đứng ngoài cửa suốt ba tiếng đồng hồ.
Không ngờ, khi đó bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động rồi.
Ha.
Hắn nhanh chóng bước xuống bậc thang, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành bên ngoài, mùi vị của việc hết ca cuối cùng cũng xua tan.
Đang định chuồn đi, Cung Đức Phúc lại đuổi theo.
“Tống đại nhân! Tống đại nhân!”
Bước chân vui vẻ của Tống Kiệm khựng lại: “Sao thế?”
Cung Đức Phúc: “Không có gì, lão nô chỉ phụng chỉ nhắc ngài một câu, làm việc thì làm việc, nhưng cũng đừng quên chức trách của thị vệ thân cận chúng ta đấy nhé.”
Tống Kiệm gãi mặt: “Gì cơ?”
Cung Đức Phúc ngượng ngùng: “Aiya, ngài còn không biết sao, đừng bắt lão nô phải nói ra.”
Tống Kiệm kinh ngạc: “Chẳng lẽ ta còn phải làm ấm giường?! Chẳng lẽ bệ hạ có sở thích Long Dương?!”
Cung Đức Phúc hít một hơi khí lạnh: “Aizzz Tống đại nhân, aizzz aizzz aizzz aizzz!”
Nhìn hắn phản ứng mạnh như vậy, Tống Kiệm vội gật đầu lia lịa: “Biết rồi biết rồi, không tin lời đồn, không truyền lời đồn.”
Lúc này Cung Đức Phúc mới vỗ ngực: “Ngài đừng quên tới canh đêm là được, bệ hạ nói rồi, phải là ngài canh ngài ấy mới ngủ yên tâm được.”
Tống Kiệm: “……”
Nhất định phải là hắn sao?
Ồ, vậy hắn canh đêm gì chứ, đêm nhớ người à?
Cảm giác tan làm lại quay về, hắn xụ mặt: “Thế sao chỉ cho ta ba ngày.”
Thời gian ngắn thế này! Khó thế này! Hắn làm kiểu gì cho nổi!!!
Cung Đức Phúc: “Bệ hạ tin tưởng ngài mà, Tống đại nhân, đây chính là phúc khí của thần tử chúng ta.”
Tống Kiệm suýt hóa thân thành Diệp Lan Y: “(cười mỉm jpg)”
Cái phúc khí này cho ông, ông có muốn không?
Vì sự cố này, Tống Kiệm ủ rũ quay về Thiên Sát Ty, vốn tưởng có thể nhân dịp làm nhiệm vụ phó bản mà nghỉ ngơi vài ngày, ai ngờ lại bị bảo phải vừa làm nhiệm vụ vừa cày cốt truyện chính.
Đúng là tư bản thời cổ đại.
Tống Kiệm tức đến mức uống liền hai bát nước to trong nhà ăn, đầu bếp thấy hắn như hổ đói vồ mồi, tốt bụng pha thêm cho hắn một ấm trà, cuối cùng còn bưng thêm một đĩa hạt dưa.


