[Đm] Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao? – Chương 5 – Cứu ta với QAQ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao? - Chương 5 - Cứu ta với QAQ

Edit by meomeocute

Chương 5: Gấp đến mức gãi mông 

Tống Kiệm nhận được thánh chỉ đi trực đêm ngay khi vừa mới học được cách nhảy tường mà không bị thương. 

Hắn ngồi xổm trên đầu tường như một con khỉ, khó tin hỏi: \”Không phải ba ngày sao? Sao lại còn cắt giảm ngày nghỉ vậy?\” 

Tiểu thái giám dịu dàng nói: \”Đây là ý chỉ của bệ hạ, nô tài cũng chỉ có trách nhiệm truyền đạt thôi. Tống đại nhân, ngài mau xuống tiếp chỉ đi.\” 

Người ta làm đa cấp còn có thời gian huấn luyện trước khi lên làm nữa cơ mà. 

Tống Kiệm âm thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhảy xuống. 

\”Thuộc hạ tuân chỉ.\” 

Tiểu thái giám thở phào nhẹ nhõm, cười nói: \”Vậy Tống đại nhân cứ bận rộn đi, nô tài xin cáo lui.\” 

Tống Kiệm học theo lời thoại trong phim truyền hình: \”Công công đi thong thả, lần sau đến đây uống trà nhé.\” 

\”Đại nhân khách sáo rồi.\” 

Tiểu thái giám đi rồi, Tống Kiệm cũng mất hứng tiếp tục luyện nhảy tường, xoay người đi vào trong. Vừa bước lên hành lang, Thường Ưng đã treo ngược người từ trên xà nhà xuống. 

Hắn khoanh tay, đung đưa qua lại: \”Đại nhân, tối mai phải đi rồi đấy, ngài làm được không?\” 

Tống Kiệm giơ một ngón tay: \”Đàn ông không thể nói không được.\” 

Thường Ưng đổi cách hỏi: \”Vậy ngài đã chuẩn bị xong chưa?\” 

Tống Kiệm: \”Lúc nào cũng sẵn sàng.\” 

Xạo đấy. 

Hắn chỉ biết nhảy tường thôi. 

Nhưng thời gian gấp gáp như vậy, hắn cũng chẳng có cách nào khác, nhân viên do mình chọn thì tự mình chịu thôi. 

Buổi tối, Tống Kiệm tùy tiện ăn mấy miếng rồi đi ngủ. Hắn nghe Thường Ưng nói vị bệ hạ kia thường về cung ngủ vào giờ Hợi, vậy nên hắn phải đến sớm, không thể làm phiền hoàng đế nghỉ ngơi được. 

Để đảm bảo ca trực đầu tiên có thể thuận lợi vượt qua, Tống Kiệm quyết định từ tối nay sẽ ngủ thẳng đến trước giờ Hợi ngày mai. 

Hắn không tin nữa. 

Tống Kiệm chùm kín chăn, ép bản thân ngủ. 

Tin tốt là hắn ngủ rất nhanh, tin xấu là trời còn chưa sáng đã tỉnh dậy. 

Tống Kiệm trừng mắt nhìn bầu trời mờ sáng bên ngoài, tức đến mức muốn tự đấm cho mình bất tỉnh. 

Cái kiểu sinh hoạt đáng chết của người già này, tất cả là do hôm trước hắn đói quá nên dậy sớm, kết quả là bây giờ đồng hồ sinh học bị chỉnh lại luôn. 

Tống Kiệm còn muốn trùm chăn ngủ tiếp, nhưng xoay qua xoay lại mãi vẫn không ngủ nổi, cứ thế mở mắt đến tận giữa trưa, cuối cùng bất lực bò dậy đi đến nhà ăn. 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.