Edit by meomeocute
Chương 20: Tiêu \”Cứng\” Hoài
—
Người trước mặt cứ thế dễ dàng bộc lộ bí mật của mình.
Tiêu Ứng Hoài ánh mắt trầm xuống, vừa định nói gì đó thì trong lòng bàn tay chợt vang lên một tiếng “bộp” nho nhỏ, chạm phải nửa khuôn mặt mềm mại ấm áp.
Tống Kiệm ngã xuống.
Hắn khẽ khép mắt, khuôn mặt tựa vào lòng bàn tay rộng lớn của nam nhân, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng.
Tiêu Ứng Hoài cau mày, theo bản năng dâng lên một chút bực bội vì bị mạo phạm, nhưng ngay giây sau, người trước mặt lại cọ cọ nhẹ vào hắn, ngoan ngoãn mềm mại như một chú mèo con.
Miệng còn lẩm bẩm: “Bệ hạ, hảo hán~”
“Hảo hán~”
Tiêu Ứng Hoài lẽ ra nên nhân cơ hội này hỏi thêm chuyện khác, nhưng không hiểu sao lại buột miệng hỏi: “Uống cái gì?”
Tống Kiệm mơ màng cọ cọ mũi.
“Rượu Túy Tiên Lâu đưa… Nữ nhi hồng… Thích uống~”
Tiêu Ứng Hoài nhìn chằm chằm vào gò má và vành tai đỏ ửng của hắn.
Lại hỏi: “Uống bao nhiêu?”
Tống Kiệm một lúc lâu không có động tĩnh, ngay khi Tiêu Ứng Hoài tưởng hắn đã ngủ gật trong tay mình thì đột nhiên hắn bật dậy thẳng tắp.
Hắn chớp chớp hàng mi ngơ ngác, sau đó giơ tay làm động tác đếm: “Năm… năm chén.”
“Bởi vì ta làm thơ… làm dở…”
Im lặng một lát.
“Hức QnQ~”
Tiêu Ứng Hoài bỗng dưng muốn bật cười: “Lại ấm ức rồi?”
“Làm cận vệ của trẫm không cần phải biết làm thơ.”
Tống Kiệm im bặt, đôi mắt ngập nước.
Tiêu Ứng Hoài nâng cằm hắn lên, cúi mắt gọi một tiếng: “Tống Kiệm.”
“Hả, hả?”
“Trẫm hình như đã nói rồi, đừng lúc nào cũng bày ra dáng vẻ đáng thương để khiến trẫm mềm lòng.”
Tống Kiệm dường như không hiểu lời hắn, còn chủ động nghiêng tới gần hơn.
Cọ cọ một cái xong, hắn bỗng nhiên hỏi một câu chẳng liên quan: “Bệ hạ, ngài tên gì?”
Tiêu Ứng Hoài khựng lại, không trả lời.
Tống Kiệm ôm lấy chân hắn, lăn ra làm nũng: “Thuộc hạ đã nói rồi, ngài lại không nói… Một chút cũng không công bằng…”
“Không công bằng~”
“Không công bằng, không công bằng~”
“Tiêu Ứng Hoài, tên trẫm.”
Tống Kiệm đang lải nhải hai chữ “không công bằng” thì đột nhiên sững lại.
Hắn ngẩng mặt lên: “Tiêu gì cơ?”


