[Đm] Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao? – Chương 20 – Kinh gia ngài cát tường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao? - Chương 20 - Kinh gia ngài cát tường

Edit by meomeocute

Chương 20: Tiết kiệm cần kiệm

Tống Kiệm nào ngờ người mời ăn lại là Hiền Vương. 

Hắn đứng ở cửa, đấu tranh quyết liệt giữa lòng trung thành và bữa ăn trị giá ba mươi tám lượng bạc kèm một vò Nữ Nhi Hồng thượng hạng mà Túy Tiên Lâu tặng kèm. 

Sau ba giây đấu tranh căng thẳng, hắn bước vào, đúng vậy, đây chính là cơ hội tốt để giám sát Hiền Vương! 

Tiêu Đạt nhìn hắn: “Ngươi căng mặt ra làm gì?” 

Tống Kiệm: “Ta mà cười vui vẻ quá thì người khác sẽ tưởng ta cùng một giuộc với ngươi.” 

Tiêu Đạt: “?” 

Tống Kiệm: “Ta là chó săn của bệ hạ, chỉ làm việc vì bệ hạ, ta sẽ không tạo phản đâu, ngươi chết tâm đi.” 

Tiêu Đạt: “???” Mẹ nó, tức đến mức mặt phồng cả lên. 

Hắn buột miệng: “Thế thì có gì ghê gớm? Bản vương cũng là chó săn của hoàng huynh! Cũng chỉ làm việc vì hoàng huynh!” 

Tống Kiệm: “Ồ, thật sao?” 

Tiêu Đạt “hừ” một tiếng: “Đương nhiên.” 

Tống Kiệm: “Vậy ngày mai Hiền Vương điện hạ nhớ đến Thiên Sát Ty để báo danh, tiện thể nộp bản báo cáo nhận chức.” 

Tiêu Đạt: “…” 

Hắn là người rất tiện sao? 

Rốt cuộc có ai quản nổi cái tên họ Tống này không? 

Tiêu Đạt đưa mắt nhìn sang Tiêu Vĩnh Ninh, người đã bắt đầu ăn điên cuồng. Nàng chén hai miếng đùi gà, giữa chừng còn không quên đưa nửa con vịt quay đến trước mặt Tống Kiệm. 

Tiêu Đạt: “Ngươi nói xem, ta có phải là đệ đệ đáng tin cậy nhất của hoàng huynh không?” 

Tiêu Vĩnh Ninh đang nhai đùi gà: “(Nhai nhai nhai nhai nhai)” 

Nàng nhìn Tiêu Đạt một lúc, rồi mới quay sang Tống Kiệm, giải thích: “Tống đại nhân, hoàng huynh ta từng nói, Tiêu Đạt không có đầu óc để tạo phản, có lẽ ngươi thực sự đã hiểu lầm hắn.” 

Tống Kiệm trầm mặc một lúc. 

Tiêu Vĩnh Ninh: “Hơn nữa, hồi nhỏ Tiêu Đạt từng bị sốt cao suýt chết.” 

Tiêu Vĩnh Ninh: “Nếu hắn làm ra chuyện gì trông có vẻ thông minh, thì chắc chắn là do hoàng huynh ta sai bảo.” 

Tống Kiệm: “…” 

Khoan đã, thế này ổn không? 

Sau giây lát im lặng, hắn đột nhiên thành khẩn vô cùng mà xin lỗi: “Xin lỗi, Hiền Vương điện hạ, ta không biết ngài từng trải qua những chuyện đó hồi nhỏ, ta không nên nghi ngờ ngài.” 

Mặt Tiêu Đạt giống hệt bảng pha màu bị đổ lật nhào. 

“Vậy thì ta hiểu hết rồi.” Tống Kiệm nhìn hắn với ánh mắt đầy yêu thương: “Điện hạ yên tâm, sau này ngài già rồi ta sẽ không bán thực phẩm chức năng cho ngài đâu.” 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.