Edit by meomeocute
Chương 2: Tận hưởng mượt mà
—-
Tống Kiệm không muốn chết, cũng không muốn bị quất ba mươi roi.
\”Hạ thần cảm thấy… đánh đủ ba mươi roi xong, hạ thần sẽ chết mất, mà đã chết rồi thì không thể tận trung với bệ hạ được nữa…\”
Giọng hắn run rẩy theo cơ thể, nói hết câu suýt chút nữa cũng run thành dấu ~ rồi.
Tống Kiệm tuyệt vọng thật rồi, chết tiệt, cổ họng đừng có run nữa mà!
Tiêu Ứng Hoài không lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo.
Mắt Tống Kiệm sắp rơi nước rồi.
Hắn hiểu rồi, đây chắc chắn là hình phạt vì sáng tám giờ hắn ngủ nướng. Nếu đánh hai roi có thể quất hắn về lại giường cũng được, hắn hứa nhất định sẽ học hành chăm chỉ.
Nhưng lỡ đâu bị quất đến sống dở chết dở thì sao? Bán thân bất toại, thịt non vết thương mưng mủ, cả nửa đời sau chỉ có thể nằm bẹp trên chiếc giường ẩm thấp tối tăm, làm bạn với gián to sexy.
Không được đâu.
Tống Kiệm có cơ địa dễ chảy nước mắt, cứ cảm xúc lên xuống mạnh là dễ khóc. Trong lúc vừa run vừa vắt óc tìm từ ngữ, hắn không để ý nước mắt đã lã chã rơi xuống nền đất.
*Bộp.*
*Bộp bộp.*
\”…\”
Vì cúi đầu quá thấp, vài giọt nước mắt còn chảy ngược theo mí mắt trên mà tràn ra.
Ban đầu là 丅丅, giờ thành 丄丄 rồi.
Hoa Trạch Loại toàn lừa người!!! Đứng bằng đầu căn bản không ngăn được nước mắt! Nước mắt chỉ có thể chảy ngược mà thôi!
Tống Kiệm khóc đến mức mũi tắc nghẹt, hắn đưa tay dụi dụi, sau đó lại một lần nữa bị nâng cằm lên.
Ngón cái thô ráp của nam nhân chà nhẹ lên mặt hắn, chậm rãi quan sát một lát, rồi khẽ \”chậc\” một tiếng.
Khóc xấu quá.
…
Quả nhiên không phải Tống Tiệm sao?
Tiêu Ứng Hoài nheo mắt.
Hắn biết Tống Tiệm có liên hệ với Hằng Vương và cựu các thần triều trước là Kỷ Minh Dực, nước cờ này hắn đi rất thành thạo. Ngày hôm nay trên Kim Loan điện xảy ra biến cố, nếu Tống Tiệm ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không do dự mà bẻ gãy cổ gã, lấy thủ cấp của thân tín làm dấu chấm hết đầy máu tanh cho cuộc mưu phản của phe Hằng Vương.
Nhưng biểu hiện hôm nay của Tống Tiệm lại hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của hắn.
Thật sự có người luyện võ nào lại đột nhiên quên mất cách vận dụng nội lực không?
Tiêu Ứng Hoài cảm nhận được sự mềm ướt trên đầu ngón tay, hắn đối diện với ánh mắt hoảng loạn của người trước mặt.
Đôi mắt này… trở nên trong sáng ngây thơ, hàng mi dài cong vút bị nước mắt thấm ướt, con ngươi đen nhánh lấp lánh, chẳng hề có lấy nửa phần tâm cơ.