Edit by meomeocute
Chương 19: Quét sạch sinh mệnh, trở về làm xác
—
Tống Kiệm chẳng mua nổi một quả nào, đành xách ba con gà quay về cung.
Hắn ghé qua Thiên Sát Ty trước, đưa hai con cho Trường Ưng bọn họ, tiện thể ăn ké một cái đùi gà nhỏ, sau đó mới thẳng tiến đến ngự thư phòng.
Tống Kiệm vừa gặm đùi gà vừa đi, dọc đường tràn ngập hương thơm của gà quay. Khi đi qua một góc cung viện, đột nhiên có người nhảy ra chặn trước mặt hắn.
“Cây này là ta trồng! Đường này là ta mở!”
Tống Kiệm: “?”
“Nếu muốn qua đường này…”
Thiếu nữ bịt mặt nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Để lại gà quay của ngươi!”
Tống Kiệm rút đùi gà ra khỏi miệng, nghiêm túc nói: “Công chúa, cướp bóc trong cung cũng là phạm pháp.”
Tiêu Vĩnh Ninh vừa nghe xong, lập tức che mặt lùi lại: “Ngươi nói bậy! Bản công chúa không phải công chúa!”
“…”
Tống Kiệm ngơ ngác nhai thêm hai cái, chờ một lúc rồi hỏi: “Ngươi muốn ăn gà quay à?”
Tiêu Vĩnh Ninh nuốt nước bọt: “Không phải ta muốn ăn, là Tiêu Soái ca muốn ăn.”
Hai người giằng co một hồi, không ai chịu nhường ai.
Tống Kiệm: “Nhưng con gà quay này ta mua cho bệ hạ đấy.”
Nghe vậy, Tiêu Vĩnh Ninh lập tức xìu đi một nửa. Cô nghĩ một lúc rồi dứt khoát giật tấm khăn che mặt xuống, chạy đến, móc ra một đống trang sức từ trong ngực đưa cho hắn: “Vậy lần sau ngươi ra ngoài cung, dẫn ta theo.”
Tống Kiệm: “Hả?”
Tiêu Vĩnh Ninh: “Bấy nhiêu vẫn chưa đủ à?! Đây đều là trang sức mà bản công chúa cực kỳ yêu thích đấy!” Cô nắm chặt trong tay một lúc, như thể đã hạ quyết tâm, lại rút thêm một cây trâm trên đầu xuống.
“Cái này cũng cho ngươi. Tống đại nhân, ta biết con gà quay này là ngươi mua từ Túy Tiên Lâu. Bản công chúa không đòi hỏi nhiều, chỉ cần lần sau ngươi ra ngoài cung, dẫn ta đi ăn cùng là được, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi.”
Tống Kiệm còn chưa kịp trả lời, từ xa chợt vang lên giọng nói gấp gáp tìm kiếm: “Công chúa! Công chúa lại đi đâu rồi?!”
Tiêu Vĩnh Ninh vội vàng che mặt lại, ném lại một câu: “Nhất ngôn cửu đỉnh! Ta sẽ đến tìm ngươi!”
Rồi lập tức rẽ sang một con đường khác, chạy biến mất. Chỉ còn lại Tống Kiệm ôm gà quay và một đống trang sức, mặt ngơ ngác.
Dĩ nhiên hắn không thể nhận trang sức của công chúa, nhưng người đã chạy mất tăm, hắn cũng đành phải tạm cất đi trước.
Vì sự cố nhỏ này mà khi Tống Kiệm đến ngự thư phòng, trời đã chập tối.
Hắn xách gà quay bước vào, nghênh đón hắn là hai bên đường chật kín những giỏ trái cây xanh.


