Edit by meomeocute
Chương 17: Vậy… Chân ngọc?
—
Tiêu Vĩnh Ninh cũng không ở lại Thiên Sát Ty lâu, vốn dĩ điều đó không hợp quy củ, nếu có ai mách với hoàng huynh nàng, thế nào cũng lại bị mắng một trận.
Sau khi ăn no uống đủ, nàng bế chiếc xe đầu kéo rời đi. Trước khi đi, nàng tình cờ nghe được một đoạn đối thoại trong nhà ăn.
—\”Đại nhân, tôi nghe nói Túy Tiên Lâu mới ra một món gà nướng mơ, danh tiếng rất tốt, ngày nào cũng xếp hàng dài, ai ăn qua cũng khen ngon.\”
—\”Thật sao??!\”
—\”Ừ ừ! Đảm bảo chính hiệu!\”
Túy Tiên Lâu?
Tiêu Vĩnh Ninh vừa nghĩ vừa rời đi.
Trong nhà ăn.
Tống Kiệm: \”Dạo này có ai xuất cung không?\”
Trường Ưng nghĩ một lúc: \”Hình như không có.\”
Tống Kiệm vừa định nói vậy thì ta lẻn ra ngoài một chuyến, nhưng rồi nhớ đến vụ ám sát tại yến tiệc Trung thu gần đây, khiến việc canh phòng trong cung vô cùng nghiêm ngặt, không có lệnh đặc biệt thì không được tùy tiện xuất cung.
Nếu bị bắt, chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ hắn cũng đoán được tên chó hoàng đế kia sẽ nói gì, chắc chắn không phải đòi chém đầu thì cũng bắt hắn lăn về Thiên Sát Ty lĩnh roi.
Thôi bỏ đi, gà nướng tuy quý, nhưng mạng sống càng quý hơn.
…
Một canh giờ sau, Tống Kiệm đến trước Ngự Thư Phòng.
Hắn hỏi Cung Đức Phúc: \”Dạo này bệ hạ có giao cho ta nhiệm vụ nào không? Loại mà cần xuất cung ấy.\”
Cung Đức Phúc: \”?\”
Sao dạo này Tống đại nhân đi làm lại tích cực thế này?
Lão đáp: \”Chuyện này lão nô không biết, tâm tư bệ hạ lão nô nào dám đoán, đại nhân phải tự hỏi bệ hạ mới được.\”
Tống Kiệm chống cằm trầm tư.
Cung Đức Phúc nhìn vẻ mặt hắn liền hiểu ngay, vỗ vai hắn rồi ẩn ý nói: \”Nếu Tống đại nhân đã muốn tận tâm vì bệ hạ, vậy thì phải luôn túc trực bên cạnh bệ hạ, ở lâu rồi, tự nhiên bệ hạ sẽ giao việc cho đại nhân thôi.\”
Đầu Tống Kiệm sáng lên như bóng đèn—đúng vậy!
Hơn nữa hắn tích cực như vậy, biết đâu còn được ban thưởng gì đó, như hạt đậu vàng, lá vàng, hay dưa vàng chẳng hạn.
Cung Đức Phúc nhìn Tống Kiệm.
Tống Kiệm: \”(。¥v¥ 。)\”
Trong mắt không có tạp niệm, chỉ toàn ham muốn.
Hắn nói: \”Từ giờ trở đi, ta sẽ bảo vệ sự an toàn của bệ hạ 24/7.\”
Cung Đức Phúc ngả người ra sau.
Hừ~~~~
Bên trong Ngự Thư Phòng.
Tiêu Ứng Hoài đã đọc hơn nửa quyển sách mới nhớ ra lấy chén trà, nhưng phát hiện trà đã nguội từ lâu.


