Edit by meomeocute
Chương 15: Hu hu, hoàng huynh, người phải làm chủ cho ta!
—
Tin tức trong cung có thích khách rất nhanh đã lan truyền khắp nơi, trong đại điện ai nấy đều bàn tán xôn xao.
Có người hỏi: “Trời ơi, vậy bệ hạ có bị thương không?”
“Bệ hạ không sao, nhưng nghe nói Tống đại nhân bị thương.”
Những người xung quanh nghe vậy cảm thán: “Tống đại nhân đúng là trung dũng tận tâm.”
“Đúng vậy, may mà có Tống đại nhân.”
Lúc này, “trung dũng tận tâm” Tống Kiệm đã được khiêng đến thiên điện.
Đừng hỏi vì sao phải khiêng đi, vì vừa rồi hắn ngã một cú, trẹo cả chân.
Hắn ngồi trên ghế gỗ, ống quần xắn cao tận đầu gối, cúi đầu thật thấp, mặt mũi hoàn toàn mất sạch.
Thái y Mao khám xong liền bẩm báo: “Bệ hạ, mắt cá chân của Tống đại nhân không có vấn đề gì lớn, chỉ là bị trẹo nhẹ, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏi.”
Tiêu Ứng Hoài gật đầu, khẽ phất tay, Thái y Mao liền lui xuống, trong thiên điện lập tức chỉ còn lại Tống Kiệm và Tiêu Ứng Hoài.
Điều đáng sợ là, Tống Kiệm đang ngồi, mà người đàn ông trước mặt lại đang đứng.
Tống Kiệm cúi đầu giả chết.
Không biết bao lâu sau, Tiêu Ứng Hoài mới mở miệng nói: “Kêu la to thế, trẫm còn tưởng chân ngươi gãy rồi.”
Tống Kiệm: “……”
Không gãy thì không được la à? Ai quy định vậy?
Tiêu Ứng Hoài nhìn hắn: “Không phải là cố tình giả vờ để tránh trực đêm đấy chứ?”
Phản ứng đầu tiên của Tống Kiệm là muốn đập bàn—chết tiệt, dám bôi nhọ ta như thế!
Phản ứng thứ hai là—chết tiệt, cách hay như vậy sao giờ mới nói!
Hắn lập tức diễn luôn: “Bệ hạ oan cho thần rồi! Thần… thần là…”
“Là gì?”
Tống Kiệm nặn ra hai giọt nước mắt: “Là đau thật sự, không cử động nổi.”
Tiêu Ứng Hoài nhướn mày: “Thật sao?”
Tống Kiệm gật đầu liên tục, còn cố tình quẹt nước mắt: “Đều tại thần quá sốt sắng cứu giá, nhưng vì bệ hạ mà bị thương, thần không hối hận chút nào.”
Cuối cùng Tiêu Ứng Hoài cũng hiểu thế nào là nói dối không chớp mắt. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, sửa lại lời: “Tống đại nhân, ngươi bị vấp một viên đá to bằng ngón tay, trẫm không dám nhận trách nhiệm lớn như vậy đâu.”
Tống Kiệm im lặng một lúc.
Ồ, vậy sao? Ngài dạy phải lắm.
Tiêu Ứng Hoài: “Ngươi có biết hôm nay là ngày gì không?”


