[Đm] Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao? – Chương 14 – Linh vật nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao? - Chương 14 - Linh vật nhỏ

Edit by meomeocute

Chương 14: Dù không gây chuyện, nhưng cũng sợ gặp chuyện…

Tiêu Ứng Hoài đột nhiên cảm thấy bài thơ này cũng không nhất thiết phải nghe, liền im lặng quay đi. 

Tống Kiệm: “……” 

Rõ ràng là ép ta nói, nói rồi lại không vui. 

Hắn lặng lẽ đứng bên cạnh cào cào ngón tay, bên tai vang lên tiếng nhạc du dương. Ngẩng đầu nhìn lên, cung nhân như cá bơi mang thức ăn lên bàn, chẳng mấy chốc, hương thơm của các món ăn đã lan tỏa khắp đại điện. 

Trước mặt Tống Kiệm, các món ăn từ Nam chí Bắc được bày biện xen kẽ một cách tinh tế, mỗi món đều có màu sắc, hương thơm và mùi vị hoàn hảo. Hắn nhìn đến ngây cả người. 

Cung Đức Phúc vừa gắp thức ăn cho hoàng đế vừa cười híp mắt: “Bệ hạ, món Hoa Hảo Nguyệt Viên này là do Hiền Vương đặc biệt mời danh trù từ Giang Nam về làm. Cá này tươi ngon tuyệt đỉnh, xin bệ hạ nếm thử.” 

Tiêu Ứng Hoài nếm một miếng, sau đó ngẩng đầu: “Thưởng.” 

Không chỉ thưởng cho Hiền Vương và vị danh trù kia, mà cả món ăn cũng được ban thưởng xuống dưới. 

Các hoàng thân quốc thích sau khi nếm thử đều không ngớt lời khen ngợi. 

Có người tâng bốc: “Đúng là mỹ vị nhân gian! Không hổ danh là danh trù Giang Nam!” 

Có người khúm núm: “Tạ ơn bệ hạ ban thưởng!” 

Có người hóa thân thành chuyên gia ẩm thực: “Thịt cá tan ngay trong miệng, mềm mượt như đậu hũ non, hương vị đọng lại thật lâu, khiến người ta lưu luyến mãi không thôi.” 

Không biết là tiểu thế tử nhà ai còn chìa cái tay béo mũm ra: “Muốn ăn cá nhỏ! Muốn ăn cá nhỏ!” 

Tống Kiệm: “Ực~” 

Cảm ơn nhé, ăn thịt mà không phát ra tiếng nhóp nhép cũng là một loại mỹ đức đấy. 

Giờ hắn bắt đầu nghi ngờ tên cẩu hoàng đế kia cố tình gọi mình đến điện chỉ để trêu tức hắn mà thôi. Ha ha, hiểm ác đến cực điểm. 

Tống Kiệm bực bội trong lòng, đúng lúc này, trong điện bỗng vang lên một giọng nữ hoảng hốt nhưng vẫn ngọt ngào: “Tiêu Sái ca! Đừng chạy lung tung!” 

Tống Kiệm đơ người một chút. Tiêu Sái ca?

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, liền thấy ngay chính giữa đại điện có một con mèo lông dài màu cam nhảy ra, tao nhã sải bước giữa đám đông. 

Là một nô lệ mèo lâu năm, mắt Tống Kiệm lập tức sáng lên như mắt mèo. 

Tiêu Sái ca vẫn đang lững thững dạo bước, cô gái phía sau sốt ruột đến mức mồ hôi đầm đìa. 

“Tống Kiệm.” Một giọng nói trầm ổn vang lên. 

Tống Kiệm nhìn qua, thấy người đàn ông kia hơi hất cằm ra hiệu, lập tức hiểu ý: “Rõ, bệ hạ!” 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.