[Đm] Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao? – Chương 13- Đây không phải diễn tập! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao? - Chương 13- Đây không phải diễn tập!

Edit by meomeocute

Chương 13: Học tập tư tưởng mới, phấn đấu trở thành thanh niên mới…

Sau ngày hôm đó, Tống Kiệm trải qua hai ngày đi làm gió (có) yên (ý) sóng (giả) lặng (chết). 

Phải nói rằng, từ sau khi ra khỏi Chiếu Ngục, mức sống của hắn tụt dốc không phanh, người cũng gầy đi trông thấy. 

Hắn hóa thân thành kẻ khốn khổ vì đói, hễ rảnh rỗi là chạy thẳng đến nhà ăn, tha thiết bày tỏ mong muốn được ăn lẩu với đầu bếp. 

Đầu bếp suy nghĩ một chút: \”Mỗi năm vào mùa săn đông, trong cung đều chuẩn bị lẩu thịt nhiều ngày liền, đại nhân nói có phải loại đó không?\” 

Hai mắt Tống Kiệm sáng rực, điên cuồng gật đầu: \”Ta thích ăn lẩu bò!\” 

Đầu bếp nhận lời, đến trưa, lẩu bò được bưng lên bàn. Tống Kiệm ăn hai miếng, thơm đến suýt rơi nước mắt. 

\”Sư phụ, ai dám nói ngài nấu không ngon chứ! Cái nước lẩu này thơm quá đi mất!\” 

Đầu bếp gãi đầu: \”Vì các đại nhân ít khi quay về, nên ta chỉ hay làm bánh nướng, màn thầu để được lâu. Làm riết rồi…\” 

\”Các đại nhân lại càng không về nữa.\” 

Tống Kiệm vỗ vai đầu bếp: \”Từ hôm nay trở đi, ta không cho phép bất cứ ai xem nhẹ tài nghệ của ngài!\” 

Hắn gọi Trường Ưng, Long Khiếu, Thập Thất, Thập Bát đến, mấy người ngồi quanh bàn gần cửa sổ, cùng nhau nhúng thịt ăn. 

Tống Kiệm: \”(Nhai nhai nhai) Ăn nhanh lên! (Nhai nhai nhai) Trường Ưng, đưa nước chấm linh hồn của ta đây!\” 

Trường Ưng: \”Dạ, đại nhân. (Nhai nhai nhai)\” 

Thập Thất: \”(Nhai nhai nhai)\” 

Thập Bát: \”Đại nhân, (nhai nhai nhai) Thập Thất cũng muốn!\” 

Long Khiếu, Tùng Phong, Vô Thường: \”(Nhai nhai nhai)\” 

Hơi nóng bốc lên nghi ngút, theo cửa sổ bay ra ngoài sân, rồi lan xa khỏi Thiên Sát Ty. Đám ám vệ ban đầu định qua loa cho xong bữa, nhưng cuối cùng lại bị mùi thơm của thịt cuốn trở về. 

Không bao lâu sau, trong nhà ăn của Thiên Sát Ty đã đặt thêm rất nhiều nồi lẩu thịt. 

Khi Cung Đức Phúc ghé qua, suýt nữa tưởng mình đi nhầm chỗ. Ông ta nhìn tới nhìn lui mấy lần, xác nhận xong thì lần theo mùi thịt đến nhà ăn, đứng ngoài tán cây bên cửa sổ, cười tủm tỉm ló đầu vào: \”Các vị đại nhân có nhã hứng thật đấy.\” 

Lúc này Tống Kiệm đang ngậm đầy miệng thịt: \”#¥%……@#\” 

Trường Ưng lập tức đứng lên: \”Công công, đại nhân nói ngài vào ăn cùng đi.\” 

Cung Đức Phúc: \”Ây da, lão nô không vào đâu, nhưng tấm lòng của đại nhân, lão nô xin nhận.\” 

\”Chẳng mấy chốc trong cung sẽ tổ chức cung yến, lão nô qua đây chỉ để báo cho các đại nhân một tiếng. Đến ngày đó, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Thời gian này, công tác bảo vệ an ninh của hoàng cung phải nhờ cả vào các đại nhân rồi.\” 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.